Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Truyện ngắn
Cõi Ma Thiên
Chủ nhật: 09:43 ngày 09/09/2018

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Bỗng nhiên anh bật cười. Ly rượu cầm ở tay lao chao. Mấy chiếc lá úa vàng buông mình xoay xoay rồi hốt hoảng cuốn theo cơn gió bất chợt ùa đến. Mặt hồ xuống màu xám xịt, dậy sóng.

Anh không hiểu mình cười vì cái gì. Là mấy cặp tình nhân lượt là xiêm áo cưới đang điệu đàng trước ống kính máy quay cho clip ngoại cảnh trước ngày cưới bị ông thời tiết tưng tửng phá đám chăng? Hay vì cái hố nước xanh rêu, “di sản” của một thời đào núi để lại mà ai đó đã đặt cho một cái tên rất ẩn dụ: Hồ Mây.

Anh lại cười. Với anh, Hồ Mây không thú vị như cách lý giải là mặt hồ như tấm gương luôn luôn in soi bóng mây trời, mà đơn giản chỉ là cái hồ hơi bị… “mây mây”. Ha ha ha.

Sau cái cười khô khốc đến phiên anh bối rối. Ðáng lẽ giờ này anh phải ở đâu đó trong cái thành phố nhỏ chộn rộn những âm thanh đời để chia tay bạn bè cớ sao lại mang rượu lên đây ngồi một mình uống khan.

Hết cả một đời sống ở quê hương núi Thánh mà mãi đến nay anh mới biết chỗ này. Cái tên nghe có gì đó hoang dại, liêu trai, rờn rợn: Cõi Ma Thiên. Hôm đầu tiên cùng nhóm bạn đến đây anh đã phải buột miệng: Ðẹp! Một bên là núi trầm mặc thâm u, một bên là mặt nước dịu dàng ve vuốt mời gọi.

Sự hiện diện của một cái hồ nước trong chập chùng đá núi và dốc đứng chênh vênh là điểm nhấn bất ngờ một cách không bình thường. Nó hơi bị “mây mây”, hay như cách nói của em, nó hơi “khiền khiền”…

Em. Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu để ngăn một cái gì vương vướng cộm lên khi nhớ đến em. Chạy trốn lên cõi ma thiên này mà vẫn không tách được hình ảnh của em ra khỏi đầu.

Sao lại là em, vẫn là em, cứ là em? Một lần, trong đêm thành phố với những con mắt đường đỏ lừ mất ngủ vàng vọt thả những tia sáng lung lay, em nhìn vào mắt anh và hỏi: “Vì sao lại là em mà không phải ai khác?”. Anh ngẩn người một lúc rồi mới ầm ừ trong cổ họng: “Hỏi vậy sao trả lời”.

* * *

Ừ nhỉ, sao lại là em. Một ca sĩ phòng trà bình thường nếu không muốn nói là nhàn nhạt khi xuất hiện trên sân khấu nhập nhoà ánh đèn màu của quán với những bộ trang phục giản đơn.

Hát thì rặc ròng một dòng nhạc buồn xuất hiện từ những năm một ngàn chín trăm… xưa cũ. Nhưng với anh, em mang cái vẻ u ẩn một cách quyến rũ như chiếc xe vespa đồ cổ chủ quán “Thuở xưa” đặt ở góc vườn. Mỗi đêm em chạy sô dăm ba quán là anh cũng có mặt dăm ba lần.

Em như đoá hoa đang ở đỉnh cao của hương sắc, một thứ trái cây chín muồi, mà anh thì không còn trẻ nữa. Cái bóng của “một cõi đi về” ám trên mái tóc bạc quá nửa, trên những dấu hằn vắt ngang dọc trên gương mặt phong sương. Duy có đôi mắt là còn ấm áp và thăm thẳm cái buồn mơ hồ xa vắng.

Em vẫn thường bảo anh như thế những khi cả hai ngồi uống với nhau nơi một quán cóc cạnh bờ rạch giữa phố khuya sau giờ đi hát. Em nói: “Nhiều lúc tui không dám nhìn vào mắt ông, tui sợ mình chìm trong đó rồi lại phải khổ một lần nữa…”.

Khi có chút rượu, em thành con người khác, ngang ngạnh, mạnh mẽ, giọng điệu ăn nói pha chút lưu manh. Em bảo phải khoác những mặt nạ nguỵ trang để đi trong cuộc đời ma quỷ này. Nhưng anh thì cho đó là sự “lưu manh”… dễ thương.

“Tuỳ ông”, em đáp. “Một phụ nữ đơn thân còn khá hấp dẫn như tui tất nhiên có không ít người theo đuổi, tán tỉnh. Bọn họ xếp hàng dài dài với đủ loại hình nền, nghiêm túc có, giả dối có, chân thành có, vờ vịt có...

Nhưng tui không thể thương ai được. Trái tim tui đã cạn kiệt sau những lần đổ vỡ. Với những người kia tui mặc kệ, nhưng với ông thì khác, tui không muốn ông đau khổ, hy vọng… Tụi mình chỉ là bạn mà thôi, ông hiểu chưa?”.

Ðiều đó có gì mà không hiểu. Anh thừa biết mình đang ở đâu trong trái tim em. Anh chỉ là cái bóng phảng phất mờ nhạt lướt qua lướt lại trong cuộc đời em mà thôi. Với em, anh như cái chất men cay này, chỉ cần thiết khi muốn nồng nàn thêm niềm vui hay làm tan loãng bớt nỗi buồn, còn bình thường không có cũng chẳng sao, nhưng bỏ hẳn thì thấy thiếu. Nghe anh nói thế, em chỉ buông một câu tỉnh rụi: “Ừa”.

Anh yêu em. Một thứ tình yêu kỳ lạ. Vừa bao dung che chở vừa yếu đuối trẻ con. Không có cái quay quắt nồng nàn, dằn vặt đớn đau hay khao khát chờ đợi mà chỉ có sự nhung nhớ nhẹ nhàng, sự trống vắng chạnh lòng khi không gặp mặt, nhưng nó lại đeo bám anh mỗi ngày.

Anh có thể ngồi hàng giờ nghe em nói chuyện mình, chuyện đời, im lặng nhìn em khóc khi kể lại những nỗi đau đã đi qua cuộc đời mình, mỉm cười ngay cả những khi em “lên lớp” về đạo làm người dù anh sinh ra đời trước em khá là nhiều năm. Mãi đến khi thân thiết anh mới biết em đã có người yêu.

Và em đã dành cho người mình yêu cái tình yêu dâng hiến đến trọn vẹn, làm như em đã góp hết tình cảm còn sót lại từ trái tim tan nát một thời yêu đương để yêu một lần sau cuối. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ đó lại là tình yêu mong manh không lối thoát.

Và ngày tháng cứ trôi qua như vậy. Hai nỗi đợi chờ mãi trượt về hai phía không có nhau.

* * *

Căn phòng trọ có cái cửa sổ hình ô-van nhìn ra khoảng sân hẹp nhà bên. Ngày anh đến, góc sân chỉ có một cây hoa vàng đứng đơn độc. Vậy mà bây giờ đã trở thành một vạt xanh um rậm rạp. Hoa trổ quanh năm sắc vàng rừng rực.

Có điều buổi sáng còn hớn hở tươi tắn đến trưa đã rời cành gục đầu héo úa nằm la liệt trên mặt sân đầy cát. Anh đặt bàn viết ngay cửa sổ, và những bông hoa vàng mong manh đó đã không ít lần đi vào thơ vào truyện cùng với sự chuyển động thời tiết của hai mùa mưa nắng.

Có một điều anh cố giấu kín trong lòng. Ở góc sân đó còn có một ảnh hình cứ làm anh cồn cào lên nỗi nhớ. Con bé chừng ba tuổi cột hai bím tóc chiều nào cũng chạy nhảy hồn nhiên. Mỗi lần nhìn thấy nó anh lại quay quắt nhớ cái giọng bập bẹ ngọng nghịu của đứa cháu ngoại, cái vòng tay nhỏ bé vụng về quàng vào cổ mỗi lần anh ghé thăm.

Quá khứ đôi khi cứ len lén quay về làm anh bần thần. Cũng vào năm con gái ba tuổi, vợ anh lặng lẽ bỏ đi sau khi để lại tờ giấy ly hôn với lý do: không thể hoà hợp. Khát vọng giàu có từ xứ người khiến người đàn bà lạnh lùng dứt bỏ đứa con ruột thịt với ông chồng lớ ngớ cùng mớ chữ nghĩa, đàn hát vớ vẩn.

Anh một mình nuôi con. Gã gà trống loay hoay đánh vật với trăm thứ công việc không tên trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Thu nhập bèo bọt phập phù từ những đồng nhuận bút trong thời văn chương rẻ mạt không đủ để tẩm bổ cho con.

Nhạc công, lái xe, đánh máy mướn, làm thuê… anh làm luôn tay để có thu nhập trang trải cuộc sống, khiến anh già háp, cằn cỗi, chai sạn không còn cảm xúc để có thể bật lên thành con chữ trên trang viết. Năm tháng cứ lặng lẽ trôi dần đi cùng cái khái niệm thời gian đã mất trong anh.

Học hết phổ thông trung học, con gái nằng nặc đòi đi làm công nhân để chia sẻ gánh nặng với cha. Rồi con gái có chồng. Thu nhập từ hai đồng lương công nhân không đủ để trả tiền nhà trọ, cơm áo, thuốc thang…

Con gái theo chồng về miệt thứ xa xôi, nơi có những mùa nước nổi nênh. Anh bán căn nhà kỷ niệm đưa hết tiền cho con tạo lập cuộc sống mới, còn mình thì nhà trọ nước lọ cơm niêu đơn độc giữa thành phố nhỏ hiền hoà đã một đời gắn bó. Khi dòng nhạc có thời bị chê là “sến sẩm” lên ngôi, anh có thêm nghề tay trái là làm nhạc công phòng trà. Và ở đó anh đã gặp em. Và ở đó “con tim đã vui trở lại”…

Nhưng cuộc đời đôi khi có những cuộc đuổi bắt trớ trêu mà kẻ đuổi người chạy đều mệt nhoài. Biết là dừng lại, buông bỏ sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng sao cứ mãi lao vào.

Một hôm, nhìn lại mình trong gương, soi lại đời mình qua nhịp thời gian thản nhiên trôi qua mỗi ngày, anh bỗng thấy có gì đó không ổn. Cảm giác mỏi mệt đến thường xuyên hơn, nhiều triệu chứng trong cơ thể báo hiệu cho anh biết cái bóng hoàng hôn đời người chập chờn trước mặt.

“Ông ngoại ơi! Con nhớ ông ngoại”. Gương mặt xanh xao và giọng nói nghèn nghẹn của con bé hiện trên màn hình messenger khiến anh nhói lòng. Mẹ con bé báo tin nó bị gãy tay đang nằm bệnh viện. Hai vợ chồng đi làm gửi con cho hàng xóm trông hộ, nó trèo cây bị té. Anh giật mình khi nghĩ đến cái miền đất bước ra ngõ là gặp sông rạch…

Từ ngày con bé chào đời, có một thứ tình cảm lạ lùng nảy nở trong anh. Dịu dàng, ấm áp và mênh mang. Như làn gió mát nhẹ nhàng giữa trưa nắng cháy, như cơn mưa giải khát cho đất mùa khô.

Những nông nổi, sân si bỗng nhiên mềm lại an nhiên trong đôi mắt nụ cười của thiên thần nhỏ. Và một ngày… Cái thành phố bình yên có con rạch chẻ dọc lặng lờ đám lục bình trôi lên trôi xuống, những cuộc say thâu canh dưới con mắt phố đỏ lừ, ánh đèn mờ ảo lung linh quán đêm nhạt nhoà trong giai điệu buồn buồn… bỗng trở nên vô nghĩa.

Rồi cả cái tình yêu chênh vênh đong đưa giữa hai miền buồn vui mỗi ngày làm tim anh mệt nhoài. Anh quyết định làm một cuộc rong ruổi cuối cùng đi về phía bình yên có tiếng gọi mềm lòng: Ngoại ơi!

* * *

Tháng tám. Mùa phương Nam không có thu, chỉ có những cơn mưa bất chợt xen lẫn cái nắng sạm người. Với tay nhặt chiếc lá vàng úa đang cố trườn mình qua tảng đá xanh rêu bám, anh bỏ vào chiếc ba lô.

Tạm biệt nhé Cõi Ma Thiên. Gửi lại em những con mắt đá triệu năm trầm tư, sóng nước hồ Mây Núi lẩn quẩn ngục tù thèm khát mùi đại dương, chỗ mình ngồi ngắm cái hoàng hôn tịch lặng trong thời khắc giao ban của đất trời. Mai có về đây hãy uống giùm anh ly rượu nhớ và hát gửi vào mây bài hát ngày nào, nghe em.

… Chiếc xe khách rời bến bỏ lại sau lưng anh thành phố đang lên đèn. Hành trang nhẹ tênh, cõi lòng cũng nhẹ tênh. Nơi anh đến đang là mùa nước nổi, mênh mông nắng, gió, đất trời, mênh mông cả cái tình người dung dị. Chúc em hạnh phúc trong yêu thương mong manh của mình. Tạm biệt nhé, Cõi Ma Thiên!

P.H

Tin cùng chuyên mục