Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đồng cảm với những số phận kém may mắn, bà Võ Thu Vân (sinh năm 1958) và bà Võ Thị Thuý (sinh năm 1966) đã cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực gắn bó với công việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Tây Ninh (xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh) với hy vọng tiếp thêm nghị lực sống cho những mảnh đời bất hạnh.


Trước đây, bà Võ Thu Vân công tác tại UBND cấp xã, đến năm 2013 nghỉ hưu. Thay vì nghỉ ngơi sau nhiều năm công tác, bà Vân chọn cách gắn bó với những nạn nhân chất độc da cam.
Gắn bó với Trung tâm hơn 10 năm, bà Võ Thu Vân vừa lo công việc quản lý theo chức trách là Phó Giám đốc Trung tâm, vừa quan tâm, chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ của các em.
Còn bà Võ Thị Thuý trước đây vốn là một giáo viên tiểu học. Năm 1998, bà theo chồng từ tỉnh An Giang về Tây Ninh sinh sống. Rời bục giảng, bà từng làm rất nhiều công việc, từ mua bán rau củ quả cho đến làm công nhân… nhưng bà vẫn nhớ công việc giảng dạy.
Năm 2014, nghe thông tin Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Tây Ninh tuyển nhân viên có trình độ sư phạm, bà nhanh chóng làm đơn và được tuyển dụng làm việc cho đến nay.
Trung tâm hiện đang chăm sóc 25 em theo hình thức bán trú. Tại trung tâm, các em được học văn hoá, phục hồi chức năng, rèn luyện kỹ năng sống. Đơn vị duy trì hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Ngoài ra, các em còn được trung tâm chăm sóc chu đáo, chuẩn bị các bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và hỗ trợ kịp thời lúc đau bệnh.

Bà Thuý chia sẻ: “Khi mới đến làm việc, lần đầu tiếp xúc với các em, tôi có những cảm xúc rất bồi hồi, xúc động. Chính ánh mắt, tiếng cười hồn nhiên của các em đã níu chân tôi lại cho đến ngày hôm nay. Tuỳ theo đặc điểm, tính cách của từng em để có cách dạy, chăm sóc, uốn nắn cho phù hợp”.
Sau thời gian được chăm sóc tại Trung tâm, các em từng bước tiến bộ, biết xử lý một số tình huống đơn giản, biết sử dụng ngôn ngữ lời nói và cử chỉ để diễn đạt nhu cầu của bản thân. Có em còn biết sử dụng máy vi tính. Điển hình như em Phạm Thanh Trà bị chứng co cơ, co rút chân tay, đi lại và giao tiếp khó khăn. Sau quá trình học tập và rèn luyện tại Trung tâm, hiện nay, em Trà đã sử dụng thành thạo máy vi tính, biết soạn thảo văn bản.
Bà Nguyễn Thị Tươi, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, mẹ của em Nguyễn Thế Phong (sinh năm 2000) bày tỏ: “Khi vào Trung tâm, con tôi không biết nói, không biết làm việc gì, nay cháu đã nói được nhiều từ, biết quét nhà, lau nhà, tham gia các hoạt động vui chơi, ca hát, giao lưu với bạn bè. Cháu tự tin hơn, ngày càng hoà nhập với mọi người. Gia đình chúng tôi rất phấn khởi và cảm ơn sự dạy dỗ của các thầy cô tại Trung tâm”.

Bà Võ Thị Đẹp- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh khẳng định, bà Võ Thu Vân- Phó Giám đốc Trung tâm và bà Võ Thị Thuý- giáo viên tại Trung tâm được các em rất kính yêu và tin tưởng. Họ trở thành chỗ dựa tinh thần, tạo niềm tin, tiếp thêm nghị lực sống cho những mảnh đời bất hạnh.
Hà Quang