Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Thời bé, dạo cuối tháng 2 là tôi háo hức chờ đến những buổi chiều đi thả diều với đám bạn. Lúc ấy, chỉ toàn diều giấy tự làm. Chỉ cần nửa cuốn tập học đã bỏ, vài nhánh trúc nhỏ, nửa chén cơm nguội với cuộn chỉ là 30 phút đã hoàn thành một con diều giấy.
Sau nhà tôi có một khoảng đất rất rộng, lũ trẻ tụi tôi chiều nào cũng ra đó. Đứa nào cũng biết tự làm lấy một con diều, cùng với tài sản chung là một trái banh đá mà cả đám hùn tiền lại mua. Diều của thằng Vũ Linh thì to và có cái đuôi dài phết, thằng này nó làm gì cũng đầu tư vốn liếng ghê lắm. Thằng Sơn có con diều nhỏ tí nhưng thả bay rất là ngon. Con chim giấy của thằng Minh thì màu mè, nó sơn tất cả các màu mà nó có được lên con diều, loè loẹt y hệt một con vẹt. Còn diều của tôi chỉ dùng những tờ giấy trắng tinh kết lại rồi vẽ hình lá cờ đỏ sao vàng lên.
Ngoài đám bạn tôi ra thì còn cả chục đứa khác nhỏ tuổi hơn cùng vui chơi trên khoảng đất trống ấy. Chiều nào cũng thế, tụ tập nhau khi nắng vừa xuống, từng con diều được cất cánh bay lên, có con cứ lảo đảo không yên, có con bay cao vút, có con thì thả mãi chẳng bay. Khi thấy con diều nào bay “dũng mãnh” thì tụi bạn lại chơi trò… cứa dây. Cũng may, trong đám bạn ngày ấy không có đứa nào cục cằn nên cứ “chiến” nhau... tẹt ga. Thằng Vũ Linh nói với giọng thách thức: “Diều tao bự nhất, dây chắc nhất, thằng nào ngon vô đây cứa dây”. Sơn nghe nói vậy không kìm được cái tính háo thắng của nó: “Trời! Diều mày tuổi gì, dây chắc nhưng biết đâu không thực sự chắc à nghen”. Nói rồi thằng Sơn chạy lại đứng kế Vũ Linh, rồi bước qua tạo thành thế đòn bẩy, khi hai sợi chỉ vừa chạm nhau, hai đứa nó ra sức kéo dây, mạnh nào nấy kéo, kiểu như “chết bỏ”. Thằng Sơn giật mạnh hơn Vũ Linh (tại diều nó nhỏ nên nhẹ), còn thằng Vũ Linh nó chỉ giật nhẹ thôi, nó biết dây nó chắc nên thừa sức thắng. Kết quả không ngoài dự đoán, diều thằng Sơn bị đứt dây cái “tực” rồi lạng lạng bay mất hút. Nó thua nhưng không cay cú, nó đấm nhẹ vô vai Vũ Linh một cái để giải toả cơn giận tức thời.
Chẳng ngừng ở đó, đến lượt thằng Minh thách đấu diều của Vũ Linh. Linh cũng đắc chí, cứ như tinh thần thừa thắng xông lên vậy. Rồi hai đứa nó “chiến” nhau, và đó là lần cuối cùng thằng Minh nhìn thấy được con diều màu mè loè loẹt của nó tung cánh. Thằng Vũ Linh lại tỏ ra chẳng ngán con chim giấy của đứa nào hết. Tôi kìm lắm sự háo thắng, không hơn thua với thằng Linh nên mới giữ được con diều tâm huyết của mình. Thế là diều của thằng Linh trở thành bá chủ, cho đến khi thằng em nhỏ nó vô tình xé “mất xác” con diều. Bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười, lúc ấy khi biết được chuyện đó, cả đám tụi tôi cười sống cười chết, trừ Vũ Linh ra. Sau lần đó, tụi nó đành làm lại diều mới, những phiên bản sau luôn tốt và “chất lừ” hơn phiên bản trước, nhưng con diều cờ đỏ sao vàng của tôi vẫn còn đó.
Khi mặt trời đã xuống chót ngọn tầm vông. Chúng tôi bắt đầu làm một chuyện mà hầu như đứa nào cũng ớn, đó là quấn chỉ diều. Lúc xả chỉ thì đứa nào cũng cố xả cho nhiều. Chiều nào gió nhẹ thì cuốn chỉ nhanh, còn gió mạnh thì rụng cả hai tay. Có đứa thì cầm cuồn chỉ quấn lại trong khi con diều vẫn đang bay. Có đứa thông minh hơn thì nhờ thằng khác lại kéo dây phụ cho quấn đỡ nặng. Có hôm, sau khi quấn chỉ xong, chạy về tới nhà đã gần bảy giờ tối, bị mẹ rầy cho một trận vì tội ham chơi, bỏ cả cơm chiều.
Bây giờ, bạn bè mỗi đứa một phương trời, muốn gặp nhau cũng khó, muốn được chơi đùa cùng nhau như ngày bé lại càng khó hơn. Có những chiều ra bãi đất trống sau nhà, tôi như nghe lại âm thanh ồn ào khi thách nhau… cứa diều của thằng Linh, thằng Sơn hay thằng Minh. Tôi tiếc là đã bỏ lỡ cuộc chiến cứa dây với tụi nó để rồi con diều của mình cũng bị hư dần theo thời gian.
Chiều nay, mùa thả diều mới nữa sắp bắt đầu…
VÕ LÊ QUY
(Lớp 12B6, Trường THPT Lộc Hưng, Trảng Bàng)