Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Truyện ngắn
Điều ước đêm Giáng Sinh
Chủ nhật: 08:40 ngày 23/12/2018

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Một đứa trẻ cáu kỉnh, chắp hai tay trước ngực ước rằng: “Con ước có được những quả trứng rán thật thơm…”.

1. Cái đói đã xâm chiếm cơ thể và đầu óc mụ tự bao giờ.

Nó kêu: “Cho tôi ăn… tôi đói quá!”. Mụ chẳng thể giải toả nỗi khốn khổ này vì đã hai ngày chưa có gì cho vào mồm, dù đã gắng sức xua đuổi, hình ảnh của những món ăn không ngừng chao liệng trong tâm khảm mụ. Chúng cứ tua qua rồi đảo lại như một thước phim tua chậm làm mụ xem đến chóng mặt. Ðêm hôm qua, mụ đã có một giấc mơ đẹp. Rằng những đứa con của mụ có một bữa tối thịnh soạn với gà tây quay, món bò bít tết ngon lành và nhấm nháp một tí rượu vang thơm lừng.

Nhưng tất cả chỉ như một giấc mơ, nó không hề được thực tế xác nhận.

Còn bây giờ, hãy nhìn xem hình ảnh thực tế! Năm đứa con của mụ đang vật vờ trong cơn đói như những con chim non yếu ớt chờ mẹ tha mồi về trên căn gác xép tối hù. Mụ xót xa khi trông thấy thân hình lẻo khoẻo của chúng cuộn tròn trong chiếc chăn bông như một cái kén và kéo dài âm thanh dai dẳng: “Ðói… con đói quá!” đã mặc định sẵn đâu đó trong khối óc đáng thương mà lẽ ra vào độ tuổi của chúng, nó được lập trình việc ăn, học và nô đùa. Ngay cả những thiên thần khi nghe thấy hơi thở khò khè như cái bơm xe đạp của lũ trẻ cũng phải rơi nước mắt đến hai lần.

Gia đình mụ đến bang Texas để tìm kiếm công việc mới và có lẽ là gia đình nghèo nhất nơi đây. Mụ chắc vậy. Bữa ăn tối cuối cùng cách đây hai ngày, mụ chỉ có thể nấu một nồi súp lõng bõng với cải rốt, súp lơ xanh và đã phân phát đều cho năm đứa con của mụ như phân phát tình thương của một người mẹ nghèo. Còn bây giờ, mụ mặc kệ những ý nghĩ không đâu vào đâu đang chèn ép dây thần kinh ăn uống của mình.

Vì lúc này mụ nghĩ đến người đàn ông đã cùng mụ sinh ra chúng - ông chồng khốn nạn. Cái cảnh bĩ cực này xảy đến khi gã ban tặng cho mụ lũ con và khi không có khả năng nuôi dưỡng thì gã đánh bài chuồn. Nuôi dưỡng năm đứa con cùng lúc với một người phụ nữ thất nghiệp thật là một gánh nặng.

- Con đói quá!

Ðứa nhỏ nói lí nhí như muỗi kêu khi mụ lia một tia nhìn thương hại về phía nó như muốn hỏi rằng: “Con đói lắm phải không?”. Thế là lũ trẻ nhoi lên như bị ai đó bắt cóc. Mụ nhìn kỹ mặt từng đứa rồi lồm cồm ngồi dậy và tự hứa với lòng rằng phải làm một việc gì đấy có ý nghĩa với chúng. Buồn đến nẫu ruột nhưng tấm lòng của người mẹ thì có trời chứng giám. Mụ có lòng tin rằng một bữa ăn no sẽ xuất hiện trong căn nhà này ngay thôi, mặc dù trong túi mụ chỉ còn bốn mươi xu ít ỏi.

Mụ liếc nhìn bầu trời cao và sâu thăm thẳm ngoài cửa sổ. Bóng tối bao trùm cả không gian, đen như hắc ín. Gió không ngừng thổi mang theo cái lạnh thấu tận xương tuỷ. Tuyết trắng phủ kín mặt đường, chôn vùi những chiếc taxi bóng lộn đậu ở hai bên lề đường vàng khé bởi ánh đèn trên cao. Mụ thốt lên: “Lạnh quá!”.

Mùi gà tây quay thơm phác mũi cuộn trong gió từ đâu bay đến, có lẽ là từ phía nhà giàu. Ðương cơn đói khát mà ngửi thấy mùi thức ăn làm cho người ta đói càng thêm đói.

“Mùi gì thơm thế nhỉ?”. Mắt bọn nhỏ long lanh sáng như những ngôi sao lấp lánh treo ngoài cửa sổ. Lũ trẻ thèm nhỏ nước dãi rồi cuống quýt lao về phía cửa sổ, nơi có mùi thơm đi lạc vào căn nhà của chúng. Mụ bặm môi bặm lưỡi lao đến đóng sầm cửa sổ lại vì cái mùi thơm quái ác đấy nó là kẻ thù. Nó chỉ làm cho cái đói định hình rõ ràng hơn thôi. Nếu có giải thưởng vinh danh cho người nhịn đói giỏi nhất, thì chắc rằng mụ hoặc lũ con của mụ sẽ vinh dự nhận lấy giải thưởng đấy chứ không phải là một ai khác trên thế giới này.

Ðâu đó tiếng chuông vang lên ngân nga và kéo một hồi dài gieo vào tâm khảm lũ trẻ sự vui mừng. Tiếng chuông gợi nhắc đêm Giáng sinh. Tiếng chuông Noel, mùi gà tây quay thơm lừng và chúng nghĩ ngay đến những món quà Giáng sinh tuyệt vời. Mặc dù bụng đói meo nhưng chúng vẫn hy vọng điều gì đấy tươi sáng hơn, và chúng nghĩ đến ông già Noel.

Một đứa trẻ cáu kỉnh, chắp hai tay trước ngực ước rằng: “Con ước có được những quả trứng rán thật thơm…”. Và nó sợ ông già Noel không nghe thấy điều ước của nó nên nó gắng sức ngồi dậy, viết điều ước đó vào một mẩu giấy cùng với tên họ, địa chỉ nhà, và để gió tuyết cuốn điều ước đó đi đến nơi ở của ông già Noel. Ðó là những gì một đứa trẻ đang đói có thể làm được. Bởi vì chỉ còn đúng một giờ đồng hồ nữa để gia đình nhỏ này tận hưởng niềm vui Giáng sinh…

Mụ đã khóc khi thấy thế. Hơn ai hết, mụ biết chẳng có ông già Noel nào trên đời cả. Hiển nhiên sẽ chẳng có ai đáp ứng điều ước ấy cho lũ trẻ. Mụ sẽ là ông già Noel, chính mụ sẽ thực hiện điều ước đấy. Thế rồi mụ cầm chiếc áo lông đã rách một lõm trước ngực xù xù như một con nhím đói rồi khoác vội lên mình. Mụ lao nhanh ra cửa lớn quên cả việc nhìn lại lũ con vì chúng làm mụ tắc tị mọi suy nghĩ và ao ước. Ðám trẻ lảo đảo chẳng gọi nổi: “Mẹ đi đâu đấy? Không ở nhà đợi quà Giáng sinh của ông già Noel sao?”.

2. Mụ lướt qua một khu phố sầm uất những xe cộ. Mấy gã thanh niên chuyện trò tíu tít đằng xa đi vội về phía này. Trông chẳng phải con nhà đường hoàng tí nào, chắc cũng phường bất hảo cả. Mụ chẳng rụt rè e sợ, cứ phăng phăng đường lớn mà đi giữa gió tuyết thông thốc vì mụ biết chẳng có thứ gì để bọn lưu manh ấy có thể “tỉa” được cả.

Bây giờ đã 22 giờ 45 phút.

Trời khuya thật rồi, nếu không nhanh chân thì sẽ không kịp nữa. Siêu thị Dollar General sẽ đóng cửa vào lúc 23 giờ đúng. Khi ấy mọi hy vọng của mụ sẽ vụt tắt. Mụ nghĩ thế và phóng như bay trong sự quả quyết của mình.

- Khuya rồi mà bà Johnson còn đi đâu đấy?

Ðó là giọng của viên cảnh sát William Stacey. Mặc dù chưa ngoái đầu lại nhìn nhưng mụ có thể nhận ra cái giọng đặc trưng của viên cảnh sát dù không phải là tội phạm và mụ hối hận khi không thể vọt đi nhanh hơn. Mụ muốn gào lên thật to, nhưng mụ đói. Cái bao tử cồn cào da diết không nguôi làm mụ muốn quỵ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này mụ phải kiên cường để thực hiện “điều ước đêm Giáng sinh” cho lũ con của mình. Mụ dứt ra khỏi dòng suy nghĩ về lũ trẻ và trả lời lanh lảnh:

- Tôi đi siêu thị…

Ðôi chân mày của viên cảnh sát nhíu rịt vào nhau:

- Vào lúc này?

- Phải! Lúc này lũ con tôi mới đói, thưa ngài… chúng muốn có những quả trứng rán trên cái chảo nóng như là những món quà Giáng sinh của ông già Noel…

- Ðược rồi! Bà có thể đi, bà còn mười phút nữa - viên cảnh sát lạnh lùng nói. Dù trời rét lạnh nhưng bị cảnh sát “sờ gáy” làm người ta toát mồ hôi. Bởi vì William Stacey là viên cảnh sát khó tính và rất nghiêm khắc, đó là hình dung của mụ về con người ông ta. Mặc dù trời tối nhưng mụ có thể nhìn thấy vật gì đấy trong tay viên cảnh sát, nhưng ông ta cố che giấu thành ra mụ không nhìn nữa.

Thật khốn khổ cho mụ. Mười phút sau, siêu thị sẽ đóng cửa nên mụ không muốn kéo dài cuộc nói chuyện với viên cảnh sát nữa, mụ vọt đi ngay. Ði cả đoạn đường xa nhưng mụ có thể nghe thấy tiếng kêu đói của lũ con giữa những tiếng còi xe đang hú inh ỏi ở giao lộ đằng kia, những tiếng kêu quái ác. Nhưng siêu thị Dollar General không còn xa nữa đâu.

Kia rồi! Nó kia rồi!

Cánh cửa sáng choang của siêu thị Dollar General như cánh cổng dẫn lên Thiên Ðàng. Ðó là cánh cửa của sinh tồn, của sự sống. Mụ thèm khát được đứng trước sự sang trọng đấy trong cái bụng no căng nhưng rồi số tiền mụ mang theo chỉ đủ để mua bốn quả trứng thay vì năm quả cho năm đứa con của mụ. Chỉ thiếu mười xu nữa thôi, biết đào đâu ra bây giờ? Còn khẩu phần của mụ thì sao?

- Chúng no bụng là vui rồi!

Mụ thì thầm như thế nhưng phải có mười xu nữa mới đủ để mang năm quả trứng về nhà. Mụ thở dài một hơi lạnh lẽo trước những lời phàn nàn của nhân viên siêu thị: “Sớm không đến, muộn không đến lại đến lúc sắp đóng cửa. Mụ già dở hơi!”.

Chiếc áo len rách với những đường chỉ thô ráp mà đứa con gái khâu cho mụ gợi lên một ý nghĩ đầy sai trái. Trái tim của một người mẹ và những đòi hỏi chính đáng của cái dạ dày rỗng rênh giục mụ phải làm điều đó. Một mánh khoé đê hèn và bẩn thỉu đang xung đột với những ý nghĩ trong sạch trong đầu mụ. Rằng mụ không phải luật sư có ăn học đường hoàng, sẽ chẳng phải bào chữa gì về hành vi ăn cắp đáng khinh nhờn của mình, nhưng mụ chỉ muốn duy trì sự sống cho gia đình mụ. Nhưng có một điều mụ phải nói rằng, đó là điều mà người mẹ nghèo khổ này có thể đáp ứng cho những đứa con của mình trong đêm Giáng sinh. Mụ nhớ đến lúc ở với bà, cũng một đêm Giáng sinh đói rét như thế này và mụ rỉ nước mắt. Mụ lau nước mắt rồi luồn tay lấy năm quả trứng cho vào túi áo khoác rồi khẽ khàng bước ra ngoài cổng - và khi đó - tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi.

- Có người ăn cắp! Mụ già ăn cắp! - Ðó là những tiếng thét chói tai của nhân viên siêu thị Dollar General.

Không quá khó khăn để những nhân viên siêu thị tóm lấy mụ già ăn cắp. Mụ quýnh quáng như một đứa trẻ bị người lớn phát hiện việc làm sai trái của mình. Những nhân viên của Dollar General vây lấy mụ như đang xem triển lãm trang sức quý giá của nữ hoàng Cleopatra khiến mụ xấu hổ vô cùng. Mụ cởi chiếc áo khoác rách bươm cuộn tròn năm quả trứng trong đấy vì sợ chúng sẽ vỡ ra như đang ấp ủ điều gì thiêng liêng lắm.

“Cái sai ấy sai đúng…”, mụ nghĩ thế. Tuy vậy, nhưng mụ sợ gặp lại viên cảnh sát William Stacey kia, ông ta sẽ trở nên hào phóng hơn khi dành ra vài phút để gắt um lên khi nói về một người phụ nữ có máu ăn cắp.

Như một chuỗi sự kiện được sắp đặt sẵn, bắt đầu bằng việc nhân viên siêu thị sẽ nhấc điện thoại lên gọi cho cảnh sát báo rằng có một mụ già đã thực hiện hành vi ăn cắp trong chốn sinh nhai sang trọng của họ. Và cảnh sát sẽ có mặt ngay tại đây sau năm phút nữa.

Mụ đã đoán trước việc này sẽ xảy ra và mụ chấp nhận hậu quả sau đó. Nhưng chí ít mụ phải cho lũ con mình một bữa ăn no. Vì không ai ngoài mụ sẽ thực hiện “điều ước đêm Giáng sinh” cho những đứa con yêu quý của mình.

Viên cảnh sát khó tính đã có mặt ngay sau đó. Mặc dù ngoài trời gió và rét dữ dội nhưng người mụ vẫn rịn mồ hôi khi thấy vẻ nghiêm khắc cùng nét mặt tợn tạo hằn rõ trên mặt viên cảnh sát. Khi nhân viên siêu thị thuật lại toàn bộ hành vi của mụ bằng cách sử dụng những câu từ khó nghe nhất.

Viên cảnh sát săm soi từng nét chân mày, từng nốt ruồi trên gương mặt méo mó của mụ rồi rống lên: “Kỳ quan phu nhân của tôi ơi, bà xem bà đã làm ra chuyện tốt đẹp gì đây này…”.

- Tôi - xin - lỗi… - Ðó là những gì mụ có thể thốt lên bằng cái giọng sẻn so của một công dân khi nhận ra mình đã vi phạm luật pháp.

Xong đời mụ! Có vẻ như viên cảnh sát sẽ không nghe những lời giải thích từ mụ và cho hai bàn tay đen nhẻm bụi than của mụ vào chiếc còng bóng loáng vắt trên thắt lưng ông. Nhưng có thế nào mụ cũng phải nói, rằng: “Tôi nghĩ nếu không kiếm được gì cho mấy đứa nhỏ ăn thì chúng sẽ chết đói…”.

Viên cảnh sát gặng hỏi:

- Bà không định biện giải cho những việc làm sai trái của mình chứ?

Viên cảnh sát muốn nhìn thấy tang vật - năm quả trứng mà mụ vừa ăn cắp. Chỉ năm quả cho năm đứa con của mụ, còn mụ thì chấp nhận cái đói. Mụ sợ rủn người không phải vì đói hay lạnh mà vì mụ đã thất hứa với lũ con rằng sẽ mang về cho chúng những quả trứng cho kịp bữa Giáng sinh. Nhưng năm quả trứng cuộn trong áo khoác đã bể nát tự lúc nào.

Giờ thì viên cảnh sát không thể nén nổi xúc động.

Lúc tuần tra ngoài giao lộ viên cảnh sát đã đọc được mẩu giấy ghi điều ước của đứa con của mụ. Ông đã định mua cho chúng những quả trứng để ăn mừng Giáng sinh nhưng lại gặp mụ trên đường đến siêu thị nên đành thôi. Không ngờ cái đói đã run rủi mụ đến hành động của một kẻ thấp hèn. Viên cảnh sát khó tính đã lao đến, ôm chằm lấy mụ trước sự ngỡ ngàng của những nhân viên siêu thị. Họ cho rằng ít nhất viên cảnh sát phải quát cho mụ một trận kinh hồn trước khi tóm cổ mụ đưa về đồn như ông vẫn thường hành động như thế với lũ choai choai trên phố chứ.

- Ðừng bao giờ làm những việc tương tự như vậy nữa! Tôi hy vọng, cầu nguyện và chắc chắn rằng bà sẽ không làm việc đó lần nào nữa, phải không?” - viên cảnh sát ôn tồn nói.

Sau đó, viên cảnh sát dẫn mụ đến bên chiếc kệ để toàn trứng là trứng, ông nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc khô chai của mụ và đặt lên đấy mười quả trứng thay vì năm quả mụ đã trộm của siêu thị. Mụ xúc động như đang ngồi trước ánh sáng của viên kim cương Bra-xin ấm áp. Tim mụ bỗng thắt lại rồi giãn ra như có niềm hạnh phúc nào dâng tràn trong lòng mình đến rơi nước mắt:

- Mẹ con tôi không bao giờ quên lòng tốt của ông, viên cảnh sát tốt bụng ạ!

Viên cảnh sát giơ mẩu giấy ghi điều ước của đứa con mụ trên tay:

- Bà Johnson hãy chuyển lời đến những đứa con của bà rằng: ông già Noel đã nghe thấy và đáp ứng điều ước của chúng. Chúc Giáng sinh vui vẻ, ấm áp!

Ngỡ ngàng như đang mơ, mụ liền cấu vào tay mình một cái rõ đau để khẳng định rằng giấc mơ đã được thực tế gọi tên. Mụ mừng rơn, như có bàn tay nào vuốt nhẹ lên sống lưng. Bây giờ thì mụ có thể an tâm mang những quả trứng tròn trịa về cho những đứa con của mình, còn mụ thì đã no rồi.

Tối hôm sau, ai đó đã trao tặng cho gia đình bà hai xe tải chất đầy đồ ăn. Thật kỳ diệu! Có lẽ món quà này được trao tặng với mong muốn rằng bà Johnson cùng các con có một mùa Giáng sinh ấm áp, vui vẻ và đủ đầy. Lũ trẻ ríu ra ríu rít:

- Quà Giáng sinh muộn của ông già Noel, mẹ nhỉ?

V.C.N

Tin cùng chuyên mục