Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam tiếp tục kiến tạo, phát triển kỷ nguyên Việt Nam độc lập, thống nhất và phú cường.

(tiếp theo kỳ trước)
Nếu kỷ nguyên mới là thời kỳ thách thức và hoá giải mọi giới hạn phát triển, xuất phát từ chính mình, tương dung với thời đại thì không thể không phát triển trên nền móng tư tưởng và tâm lý dân tộc với bản lĩnh tự tôn, tự trọng, tự cường và hành động quyết liệt nhằm tạo ra vận tốc phát triển mới, không thể rụt rè, do dự hay chờ đợi, cầu toàn, vì sự hùng cường của quốc gia phát triển hiện đại, nhằm nêu cao vị thế, sức mạnh và danh dự Việt Nam phú cường trong tầm nhìn tới năm 2045.
Dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh, kết tinh và hội tụ sức mạnh quốc gia không chỉ trách nhiệm chính trị, trí tuệ, sự tinh tế, mà thấm đẫm cả tinh thần dân tộc, lương tri, sự khoan dung và chủ nghĩa nhân văn mang hồn cốt, tinh hoa, khí phách của văn hoá truyền thống và hiện đại trong tầm nhìn toàn cầu, mà hạt nhân trung tâm là lợi ích quốc gia - dân tộc trước hết và trên hết thống nhất với lợi ích của nhân dân, trên đường vươn tới hùng cường và nhịp bước cùng thời đại.
Hiện nay, hơn hết bao giờ, không ngừng nhân lên tinh thần tự tôn dân tộc và lực lượng giữ gìn nền độc lập, thống nhất Tổ quốc.
Độc lập là khát vọng của dân tộc Việt Nam từ khi khai sơn phá thạch, cháy bỏng trong tâm can đồng bào ta, dân tộc ta mấy ngàn năm qua. Không độc lập tự do, Việt Nam không có gì cả.
Nhưng, không tự mình trở nên hùng cường thì nguy cơ lệ thuộc, thậm chí nô lệ luôn cận kề và đe doạ dân tộc và nhân dân không thể có hạnh phúc và tự do; đất nước càng không thể định vị chiến lược trong cõi hoàn cầu, sức mạnh của quốc gia không thể góp phần xứng đáng cùng nhân loại phát triển và uy tín và danh dự quốc gia không thể toả sáng.
Với thành quả của 40 năm đổi mới, Việt Nam trở thành nước đang phát triển với vị thế mới. Nhưng, như thế là chưa xứng đáng với vị thế, tiềm năng và sức mạnh của 100 triệu đồng bào.
Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn đang hiện hữu trong khi kỷ nguyên thông tin, kỷ nguyên số, kỷ nguyên xanh toàn cầu là sức ép mới đang thách thức Việt Nam phát triển cả về quy mô và chất lượng trong 20 năm tới. Thách thức bao trùm, phải giữ vững tốc độ tăng trưởng bền vững từ 7-7,5%/ năm, vươn tới 2 con số.
Đồng thời, hoá giải nguy cơ giữa tụt hậu, phát triển chậm chạp, rơi vào bẫy thu nhập trung bình với thể chế lạc hậu, kìm trói năng lực và tiềm năng quốc gia; giữa yêu cầu trong sạch hoá bộ máy và cán bộ với yêu cầu cao của sự phát triển,…; giữa yêu cầu phát triển bền vững với cạm bẫy thu nhập trung bình; giữa phát triển kinh tế, xã hội bền vững với vấn nạn ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề; giữa thách thức, đe doạ chủ quyền, quyền chủ quyền với khả năng giữ vững và phát triển các cục diện thế giới có lợi cho đất nước…
Đất nước không trỗi dậy, nếu không thể trở thành một cường quốc kinh tế. Phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy đồng bộ sức mạnh mọi khu vực kinh tế, thâu thái mọi nguồn ngoại lực phát triển lực lượng sản xuất với công nghệ hiện đại: kinh tế số chiếm 30% GDP cùng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… với quan hệ sản xuất mở đường phù hợp không chỉ về quy mô, tốc độ mà cả về chiều sâu, với trọng tâm là đổi mới cơ chế quản trị và vận hành nền kinh tế, xã hội bằng hệ thể chế giải phóng làm “cửa mở” tăng tốc. Đồng thời, đổi mới, phát triển văn hoá, xã hội và bảo đảm công bằng, công minh, với trung tâm là phát triển con người, bảo đảm nhân dân hạnh phúc.
Dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh, phải xây dựng triết lý của sự phát triển bền vững, nhân văn bằng hệ thống thể chế hiện thực với cơ chế vận hành đồng bộ, thống nhất và phù hợp một cách toàn diện và thật sự là cương lĩnh hành động. Phải chọn phát triển ngắn hạn và rút ngắn đúng đắn và phù hợp, bằng cách đi thẳng vào khoa học công nghệ hiện đại để đột phá phát triển lực lượng sản xuất và lường trước nguy cơ trở thành nạn nhân của chính nó.
Dân tộc không thể vươn mình khi thiếu hệ thống hạ tầng chiến lược hiện đại mang tầm chỉnh thể… phát huy lợi thế vị thế địa - tự nhiên và địa - kinh tế, với hệ huyết mạch căn bản phát triển quốc gia. Không vượt khỏi những “đầm lầy thể chế”, không kiến tạo “đường băng” hạ tầng chiến lược hiện đại và phù hợp không thể có bất cứ cuộc vươn mình nào như mong đợi.
Tổ quốc không thể trỗi dậy nếu không đột phá đổi mới ngang tầm về thể chế giải phóng tối đa mọi năng lực và nguồn lực phát triển cân bằng, với tốc độ cao, bảo đảm phát triển kinh tế song hành với đổi mới chính trị hài hoà với phát triển nền văn hoá với hệ giá trị con người. Và, càng không thể nắm lấy pháp quyền khi hệ thống thể chế giải phóng với rường cột là luật pháp khập khiễng đặt trong tay những hệ thống bộ máy khấp khểnh, nặng nề, yếu đuối, lại bị khuynh loát bởi các tệ nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, cục bộ... trước các cạm “bẫy thu nhập trung bình”, “bẫy nợ”, “bẫy nghèo mới” nguy cơ xô đẩy thành nô lệ cho người khác…
Đất nước không thể cất cánh khi phải gồng gánh một hệ thống bộ máy vừa song trùng nặng nề, nhiều tầng nấc kém hiệu quả tiêu tốn hơn 70% GDP, lại ủ chứa nhiều chứng bệnh “chết người”. Vì thế, không thể không tinh giản theo hai cấp độ: cơ cấu lại hệ thống tổng thể nhằm giảm đầu mối và quy mô song hành cơ cấu lại bên trong mỗi nhân tố của hệ thống để giảm sự “vừa thừa vừa tác hoạ”; đồng thời, dọn sạch những “lô cốt” quan liêu, tham nhũng, lãng phí đủ loại. Nếu không soát xét tổng thể và cấu trúc lại các bộ máy của hệ thống chính trị, theo hướng không song trùng, không trung gian, không cơ học thuần tuý; đồng thời, cấu trúc lại từ bên trong mỗi bộ máy với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng hội tụ đa ngành, đa chức năng, cá thể hoá trách nhiệm; tinh gọn, tinh nhuệ, liên thông và hiện đại trong mỗi bộ máy, nhất định không có sự tinh giản nào và càng không có bộ máy nào phù hợp với đòi hỏi của yêu cầu phát triển.
Không cuộc cách mạng hay cải cách nào không khó khăn, thậm chí cả bất trắc và hy sinh.
Do đó, hơn hết lúc nào, hiện nay, Tự chủ - Tự quyết - Tự lập - với tinh thần dũng cảm trong sứ mệnh mỗi tổ chức, từng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
TS. Nhị Lê
Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
(còn tiếp)