Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Đội bóng Tây Ban Nha bước lên đỉnh vinh quang và viết nên câu chuyện lịch sử khi độc chiếm 4 chức vô địch Euro. Đây còn là dấu mốc cho sự trở lại của bóng đá tấn công sau nhiều năm lép vế bởi lối chơi thực dụng đến khô khan.
“Cái chết” của Tam Sư
Đất nước xứ sở sương mù vẫn luôn tự hào rằng, họ là những người sản sinh ra môn thể thao vua. Nhưng, việc chưa từng một lần đứng lên đỉnh cao của châu Âu trong ngần ấy năm luôn khiến họ đau đáu. 3 năm trước ở Wembley, người Anh hừng hực khí thế trước khi đón tiếp Italia trong trận chung kết Euro 2020 trên sân nhà. Song, sau hơn 120 phút, kết quả chỉ là sự thất thần của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Gareth Southgate khi gục ngã ở chấm penalty.
Đó là trận cầu mà Azzurri cầm bóng lên đến 62% trong khi của Tam Sư chỉ là 38%. Đội bóng lên ngôi vô địch tung ra đến 20 cú sút so với 6 cú dứt điểm của đội chủ sân Wembley. Đội tuyển Anh chọn chơi phòng ngự trước một đối thủ lừng danh với chính lối chơi này song vẫn phải nhận thất bại dù trong đội hình có những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.
Mikel Oyarzabal ấn định tỷ số 2-1 cho Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA
Lần này, HLV Gareth Southgate vẫn đưa Tam Sư vào đến trận chung kết Euro. Mặc dù chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Euro 2020 nhưng họ vẫn sử dụng đấu pháp phòng ngự. Người xem chỉ thấy đội tuyển Anh chơi tấn công khi bị đối thủ dẫn trước.
Trên thực tế, mỗi khi bị đối phương dẫn bàn, Tam Sư luôn có được điều mình cần đó là bàn thắng san bằng cách biệt, rồi chờ lật ngược thế cờ. Điều đó chứng tỏ rằng, hàng công của đội tuyển Anh không tệ đến mức phải chơi nhún nhường với bất cứ đối thủ nào. Trận chung kết vào rạng sáng 15-7 cũng không phải là ngoại lệ. Cole Palmer với chỉ 3 phút trên thảm cỏ Olympia Stadion đã có thể làm tung lưới Tây Ban Nha để gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.
Những tưởng người Anh được đà sẽ chơi hứng khởi sau khoảnh khắc này, nhất là trong hiệp 2, cầu thủ quan trọng nhất ở trung tuyến của HLV Luis de la Fuente là Rodri phải rời sân vì chấn thương. Nhưng như một thói quen, đội Anh chùng xuống để rồi trở thành nhân vật phụ trong trang sử của đội bóng xứ sở đấu bò. Bàn thắng phút 86 của Mikel Oyarzabal là cú knock-out với Tam Sư khi thời gian còn lại là không đủ cho một màn lật ngược.
Người Anh có quyền tiếc nuối cho sự lựa chọn của HLV Gareth Southgate khi họ đã suýt chút nữa có thể cân bằng cách biệt nếu Dani Olmo không cứu bóng ngay trước vạch vôi ở phút 90. Nếu đội tuyển Anh dũng cảm chơi sòng phẳng trước đối thủ, liệu sẽ có một Dani Olmo khác hay phần thưởng cho những người dám dấn thân?
Tôn vinh bóng đá tấn công
Trước giải đấu, không nhiều người nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ đăng quang với dàn cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Nhiều nghi vấn đặt ra khi hàng công của La Roja đặt nhiều hy vọng lên vai cầu thủ chưa bước qua tuổi 17. Và thuyền trưởng của họ-ông Luis de la Fuente vốn cũng chỉ biết đến với vai trò “gõ đầu trẻ” khi dẫn dắt các lứa U của đất nước này.
Nhưng Tây Ban Nha đã làm gì ở cầu trường nước Đức? Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Euro lên ngôi khi giành chiến thắng tất cả 7 trận. Tất cả các chiến thắng ấy đều kết thúc trước 120 phút mà không phải dựa vào loạt sút penalty may rủi. Họ có số lần sút tung lưới đối phương nhiều nhất với 14 bàn thắng. Tây Ban Nha cũng thống trị các hạng mục giải thưởng khi Rodri giành giải cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024 và Lamine Yamal giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
Đội tuyển Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử Euro với 4 lần lên ngôi vô địch. Ảnh: UEFA
Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho lối chơi tận hiến của đội bóng Tây Ban Nha trước mọi đối thủ. Họ lần lượt hạ gục những đối thủ sừng sỏ đại diện cho lối chơi phòng ngự phản công như: Croatia, Italia, Pháp, Anh…
Ở trận tứ kết với người Đức, khi Die Mannschaft muốn đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu, La Roja vẫn quyết đưa trái bóng tới khung thành của Manuel Neuer. Ở bán kết, trước hàng thủ chỉ để thua 1 bàn trong 5 trận trước đó của đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha chỉ cần 5 phút để có được 2 bàn thắng và “đóng đinh” kết cục cho trận đấu.
Và ở Olympia Stadion, sau hiệp 1 tấn công có phần dè chừng, HLV Luis de la Fuente đã xua quân chơi tấn công ồ ạt. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford, mành lưới của Tam Sư có lẽ không chỉ rung lên 2 lần.
Tấn công và bàn thắng luôn là vẻ đẹp kết tinh của bóng đá. Bởi vậy, ngoài những người hâm mộ của đội tuyển Anh, khán giả trung lập đều mê hoặc trước lối chơi thêu hoa dệt gấm của Tây Ban Nha. Chiến thắng tuyệt đối của La Roja như một sự vinh danh cho bóng đá tấn công và đánh dấu sự trở lại của lối đá này. Nhất là ở 2 kỳ Euro liên tiếp, bóng đá thực dụng lên ngôi với Bồ Đào Nha năm 2016 và Italia năm 2020.
Đội bóng chơi tấn công hoa mỹ đứng trên đỉnh cao của lục địa già chính là Tây Ban Nha ở Euro 2008 và Euro 2012. Với chức vô địch Euro 2024 của đội bóng xứ sở đấu bò, những tín đồ của trái bóng tròn càng được củng cố niềm tin vào sự thống trị của lối đá tấn công cống hiến, đẹp mắt trong những năm tới.
Nguồn baogialai