Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tôi có thú vui sáng nào cũng dậy thật sớm để ngắm khu vườn, nhìn những tia nắng nhỏ nhảy múa rồi trượt xuống những tán lá, trải dài trên những cánh hoa. Khu vườn mang đến cho tôi cảm giác bình yên đến lạ.
Thời gian vô tình trôi, tôi lớn lên xa nhà đi học nơi phố thị. Sài Gòn phồn hoa và náo nhiệt, đất chật người đông. Tôi vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với cuộc sống nơi thành phố. Nỗi nhớ về ngôi nhà nhỏ với khu vườn rộng lớn bên chân núi Bà Ðen càng thêm da diết. Tuần nào cũng vậy, tôi chỉ mong đến ngày cuối tuần để trở về với mái ấm thân thương của mình. Tôi nhớ khu vườn nhà đã cùng tôi lớn lên, nó chứa đựng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu.
Ngày nhỏ, sau mỗi buổi học tôi chỉ thích ra vườn cùng má. Khu vườn quen thuộc nhưng trong mắt tôi, nó tuyệt đẹp trong buổi sớm mai. Tôi có thú vui sáng nào cũng dậy thật sớm để ngắm khu vườn, nhìn những tia nắng nhỏ nhảy múa rồi trượt xuống những tán lá, trải dài trên những cánh hoa. Khu vườn mang đến cho tôi cảm giác bình yên đến lạ.
Má tôi cả đời gắn bó với khu vườn nhà. Má thường dạy tôi: nguồn sống của má con mình là khu vườn này, má con mình phải dày công chăm sóc mới có hoa thơm, quả ngọt. Quả thật, khu vườn nhà tôi quanh năm có hoa thơm, quả ngọt.
Ðầu vườn, má trồng vài bụi chuối sứ, chuối nàng tiên. Những cây chuối trông từ xa như những chiếc ô xanh mát rượi, mấy cây con chen nhau bao quanh cây mẹ, bụi chuối cứ thế lớn dần lên. Thỉnh thoảng có buồng chuối chín cây má chưa kịp chặt vào, thế là mấy chú chào mào xuất hiện khiến khu vườn trở nên nhộn nhịp hẳn lên.
Gần đó là cây tắc ra trái quanh năm. Những chùm hoa trắng mọc đều, trắng nõn, hương bay ngào ngạt. Ðến tháng Chạp, tắc chín vàng rực điểm xuyết trong màu xanh của lá trông thật đẹp. Giữa vườn, má cho xây cái hồ nho nhỏ để nuôi cá. Trên mặt hồ, má thả mấy giề lục bình, vài bụi sen để cản bớt nắng mùa hè cho cá.
Cuối vườn là nơi trú ngụ của cây mít. Những trái mít mọc từ gốc lên tận cành cao, bên ngoài quả là một lớp gai trông cũng... đáng sợ, vậy mà khi chín thì chúng thật hấp dẫn. Trong vườn, cây dừa xiêm được xếp vào hàng những cây lâu năm nhất. Hình như má yêu hàng dừa nhất.
Má kể, ngày ấy nhà tôi nghèo lắm. Do ăn uống kham khổ, thất thường nên má bị đau dạ dày triền miên. Rồi má được người quen chỉ cho bài thuốc chữa dạ dày bằng nước dừa kết hợp với nghệ vàng. Sau đó, má hết bệnh, khoẻ lại, lao động hăng say. Khi rảnh má còn theo đầu công đi làm thuê lấy tiền nuôi tôi ăn học. Má khuyên tôi học cho giỏi, mai này khỏi phải cực khổ giống má!
Ngày tôi làm hồ sơ thi đại học, nếu đậu phải xa nhà trọ học tận ở đất Sài Gòn, má giãy nảy lên. Tôi phải thuyết phục mãi má mới đồng ý. Khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tôi sung sướng chạy ra ngả mình trên chiếc võng dưới gốc dừa, bồng bềnh như lạc vào thế giới cổ tích mộng mơ, lòng bỗng thấy yêu khu vườn hơn bao giờ hết.
Giờ đây, tôi đang được học về nông nghiệp công nghệ cao và đang ấp ủ ước mơ: mai này sẽ khởi nghiệp từ ruộng vườn. Tôi biết, muốn biến giấc mơ ấy thành hiện thực phải trải qua cả một quá trình nỗ lực đầy gian nan, thử thách.
Nhưng tôi tin với tình yêu, sự đam mê và quyết tâm của tuổi trẻ, tôi sẽ làm được điều đó. Cảm ơn bạn vườn cổ tích, bạn chính là góc nhỏ yêu thương trong tâm hồn tôi.
Hoài Thương