Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Hạ ơi có nhớ?
Thứ sáu: 08:21 ngày 13/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hạ năm ấy, phượng đỏ không chỉ là hoa, mà là chứng nhân cho một tình bạn hồn nhiên, trong sáng đến vô tư, chỉ có tiếng cười giòn tan và những cái nắm tay siết chặt.

Hạ về, nắng như dát vàng lên từng cánh hoa, nhuộm đỏ rực cả một trời thương nhớ. Phượng ơi, sao cứ bừng cháy giữa mùa chia ly, khắc sâu vào lòng những đứa học trò cuối cấp nỗi niềm da diết khôn nguôi? Tháng năm ấy, không chỉ là một khoảnh khắc giao mùa mà còn là thanh âm báo hiệu sự kết thúc của một chặng đường học tập với nhiều kỉ niệm khó phai.

Mái trường thân yêu, nơi in dấu bao trò nghịch ngợm dại khờ. Thầy cô kính mến, giọng nói ấm áp vẫn văng vẳng bên tai. Và lũ bạn thân, những gương mặt rạng ngời giờ mỗi đứa một phương trời. Tất cả, như thước phim xưa cũ, sống động đến nhói lòng, cứ thế ùa về, ám ảnh tâm trí tôi. Dù bao mùa phượng đã tàn phai, những dư âm ngọt ngào và sâu lắng ấy vẫn cứ day dứt, cồn cào trong trái tim nhiều thổn thức.

Tôi nhớ, hạ ơi, nhớ đến nao lòng những buổi trưa tháng năm oi ả. Cái nóng như thiêu đốt, vậy mà cả đám vẫn trốn ngủ, chui rúc dưới tán phượng già xù xì. Tiếng ve râm ran như cố tình ru giấc trưa nồng, nhưng làm sao át nổi sự tinh nghịch, nỗi khát khao khám phá của tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu?

Chúng tôi chia nhau từng ngụm nước mát lạnh, từng que kem ngọt lịm, vẽ lên những ước mơ bay bổng, những dự định viển vông mà ngỡ như nắm trọn cả tương lai trong tay mình. Màu phượng đỏ rơi, nhẹ nhàng đậu trên trang vở, vô tình in dấu những dòng chữ vội vã, những lời hứa hẹn ngây ngô về một ngày mai cùng nhau chinh phục đỉnh cao.

Một góc sân trường.

Hạ năm ấy, phượng đỏ không chỉ là hoa, mà là chứng nhân cho một tình bạn hồn nhiên, trong sáng đến vô tư, không chút vụ lợi, chỉ có tiếng cười giòn tan và những cái nắm tay siết chặt.

Rồi mùa hạ cuối cấp đến. Những buổi học cuối cùng nặng trĩu những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Giọng thầy cô nghẹn lại, run run trao gửi những lời tâm huyết, ánh mắt sáng ngời bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu luyến lưu.

Chúng tôi, những đứa trẻ tinh nghịch ngày nào, bỗng trở nên lặng lẽ, mỗi ánh nhìn như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc. Những cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, những lời chúc nhau nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Hạ năm ấy, phượng đỏ như ngọn lửa đốt cháy những luyến tiếc, những tình cảm sâu nặng dành cho mái trường, cho thầy cô, cho bạn bè. Cái màu đỏ ấy, giờ đây nhuốm cả màu của những nỗi buồn man mác.

Thời gian cứ thế vô tình trôi. Mỗi mùa hạ về lại khắc thêm một dấu mốc trưởng thành, nhưng cũng khoét sâu thêm nỗi nhớ mênh mang.

Chúng tôi mỗi người một phương, bận rộn với những lo toan của cuộc đời. Nhưng dù ở nơi đâu, chỉ cần thoáng thấy sắc phượng đỏ rực trời, lòng tôi lại trào dâng một nỗi nhớ da diết, cồn cào về những gương mặt thân thương năm nào.

Nhớ những con đường quen thuộc cùng nhau cắp sách tới trường, nhớ những đêm thức khuya giải bài toán khó, nhớ những sẻ chia ngọt bùi của tuổi học trò vụng dại. Hạ ơi, dù đã bao nhiêu mùa phượng đỏ vắng bóng nhau, sợi dây vô hình của tình bạn ấy vẫn âm thầm kết nối, dù đôi khi chỉ là một dòng tin nhắn vội vã, một cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi.

Và làm sao tôi có thể quên, hình ảnh những người thầy, người cô tận tâm như những người cha, người mẹ thứ hai. Dưới mái trường rợp bóng phượng, họ đã ươm mầm, chắp cánh cho những ước mơ còn non nớt của chúng tôi bay cao, bay xa.

Những bài giảng không chỉ là kiến thức khô khan, mà còn là những lời dạy dỗ ân cần, những ánh mắt dõi theo đầy trìu mến và bao dung. Họ không chỉ truyền đạt con chữ mà còn uốn nắn đạo làm người.

Mỗi cánh phượng đỏ rơi xuống, như một lời tri ân thầm lặng, một sự biết ơn sâu sắc gửi đến những người lái đò thầm lặng, chở bao thế hệ học trò qua sông. Hạ ơi, trong bao nhiêu mùa phượng đỏ vắng bóng chúng tôi, liệu thầy cô có còn nhớ đến những đứa học trò tinh nghịch, có lẽ đã làm phiền lòng thầy cô không ít?

Có những mùa hạ, tôi lại tìm về, cố gắng níu giữ chút dư âm của ngày xưa. Vẫn hàng phượng vĩ sừng sững, vẫn tiếng ve râm ran quen thuộc, nhưng sao sân trường vắng lặng đến nao lòng, thiếu vắng tiếng cười đùa của một thời đã xa.

Gặp lại những người thầy cô năm xưa, mái tóc họ đã bạc thêm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ấm áp, trìu mến chẳng đổi thay. Những cái bắt tay siết chặt, những lời hỏi thăm ân cần như xoa dịu bao nỗi nhớ, khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự thiêng liêng của tình thầy trò, một thứ tình cảm không bao giờ phai nhạt theo dòng chảy khắc nghiệt của thời gian.

Hạ ơi, ta xa nhau đã bao nhiêu mùa phượng đỏ rồi, ai có còn nhớ không? Dù mỗi người đã có một cuộc sống riêng, với những bộn bề lo toan, những kỷ niệm về nghĩa thầy trò cao đẹp và tình bạn trong sáng dưới mái trường xưa vẫn luôn là hành trang quý giá, theo tôi đi suốt cuộc đời.

Màu phượng đỏ mỗi độ hè về vẫn là sợi dây vô hình, kết nối quá khứ và hiện tại, nhắc nhở mỗi người về những tình cảm chân thành, những giá trị tinh thần không thể nào đánh mất.

Hạ này, phượng vẫn lặng lẽ đỏ rực một góc trời. Tôi đứng đây, giữa dòng chảy vội vã của cuộc đời, lòng trào dâng một niềm biết ơn sâu sắc. Cảm ơn mùa hạ, cảm ơn những người thầy, những người bạn đã cùng tôi vẽ nên những ký ức đẹp đẽ, những dấu ấn không thể phai mờ của tuổi học trò.

Dù xa nhau bao nhiêu mùa phượng đỏ nữa, tình bạn và nghĩa thầy trò vẫn mãi là những giá trị tinh thần vô giá, là hành trang quý báu theo tôi suốt cuộc hành trình dài phía trước.

Mai Thảo

Tin cùng chuyên mục