Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tháng ba nhẹ nhàng đi qua với cơn mưa đầu mùa duy nhất, báo hiệu đã kết thúc mùa xuân đầy hân hoan và hy vọng để bắt đầu một mùa hè rộn rã những tiếng ve.
Hạ về. Những cơn gió kèm theo cái nóng rát của nắng hanh khô như thiêu như đốt. Những chùm hoa phượng vĩ chúm chím đỏ càng làm cho không khí thêm oi ả. Hè về mang theo những cơn mưa bất chợt làm xoa dịu bớt bầu không khí oi nồng của cái nắng Tây Ninh “cháy da người”. Trời đổ mưa làm cho hơi đất lâu ngày bị cái nắng kìm hãm có điều kiện thoát lên khỏi mặt đất. Cái mùi hăng hăng mà một thời tuổi thơ tôi vẫn thích, mặc cho mẹ la “hít mùi hơi đất bệnh chết nghe con”.
Hạ về, cũng là khoảng thời gian mà lũ học trò mong ngóng nhất. Vì bọn chúng được rảnh rỗi, tha hồ mà đá bóng, thả diều, tung tăng như đàn chim sáo bay lượn trên cánh đồng mùa gặt. Hạ về, những cô cậu học trò cuối cấp e ấp ép vào trang lưu bút những cánh bướm làm từ hoa phượng. Hạ về, bắt đầu cho những kỳ thi, mở ra một trang mới đầy hy vọng cho một tương lai tươi sáng.
Hạ về, cánh đồng đẹp hơn và vui hơn. Đàn chim bay lên sà xuống để ăn lúa. Bọn con nít chạy la chí choé đuổi theo những chú chuột đồng. Tiếng máy phóng lúa chạy tành tạch tuốt từng đường thẳng tắp, những hạt lúa mẩy vàng rào rào tuôn vào bao chờ người tới vác... Một khung cảnh mùa vàng vui tươi và sinh động mà chỉ có ở làng quê mộc mạc yên bình.
Nhìn những tà áo dài tung bay trong gió dưới sắc tím của những nhánh bằng lăng trên đường Võ Thị Sáu làm tôi nghèn nghẹn khi nhớ về một thời áo trắng của mình. Nhớ cái lần tôi cùng nhỏ bạn đạp xe hơn 20 cây số mang theo hành lý chạy dưới cơn mưa rào để lên Trường Lý Thường Kiệt thi tốt nghiệp cuối cấp. Vượt qua con dốc cao của những cây cầu trong buổi chiều ngược gió, vậy mà nhỏ và tôi vẫn cười sau những câu chuyện tiếu lâm. Có lẽ đó là một mùa hè cực kỳ gian khó của hai chúng tôi và cũng là một chuyến phiêu lưu trải nghiệm đầu đời với những điều mới mẻ.
Mùa hạ đem đến cho mỗi người chúng ta những cảm xúc khó tả. Nó mang đến nhiều niềm vui, cũng không ít nỗi buồn. Mùa hạ giống như một cô gái đỏng đảnh kiêu kỳ- bất chợt nắng rồi bất chợt mưa; lúc vui tươi hớn hở rồi lại thút thít nghẹn ngào làm ướt nhoè những trang nhật ký.
Hạ về, mang theo một chút nhớ, một chút thương rồi đọng lại trong tôi hai từ “kỷ niệm”.
Tiếng ve râm ran đưa tôi miên man lần tìm về những ngày xưa...
Kim Thoa