Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Xóm nhỏ - lọt thỏm giữa lòng đô thị, nhà san sát nhà, nhưng ít qua lại, thỉnh thoảng có dịp đám tiệc, hàng xóm mới gặp nhau rôm rả chốc lát, rồi thôi. Chỉ đến khi dịch Covid-19 bùng phát, xóm nhỏ… tới công chuyện hoài hoài, hàng xóm cũng “đụng” nhau hoài hoài!
Tự dưng, bữa nọ nhận được thông báo có ca Covid ở trong xóm. Thế là phong toả, truy vết, tọt mũi test nhanh… hầm bà lằng! Mấy chú công an, dân phố, cán bộ phường, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ xanh xanh gõ cửa từng nhà.
Tiếng chân náo động, tiếng chó sủa vang, tiếng trẻ nhỏ khóc thét vì đang ngủ bị dựng dậy test nhanh, tiếng í ới gọi nhau… khuấy động sự yên tĩnh của đêm. Mấy nhà ở trong hàng rào phong toả nặng trĩu âu lo: Không biết có ai bị dính không? Công ăn việc làm đăng đăng đê đê? Chưa kịp mua đồ ăn đồ uống gì dự trữ hết?...
Mấy nhà ngoài hàng rào cũng rầu rĩ không kém, người này hỏi người kia: Ai bị dính vậy? Bà có tiếp xúc với nó không? Thế là cả xóm thao thức, từng tiếng thở dài- như bất tận trong đêm. Nhà nào cũng lục đục bật đèn, trò chuyện xì xào, có ai đó thốt lên: Thiệt mong mau đến ngày mai, biết kết quả ra sao.
Ngày mai cũng đến, may là không có ai bị lây nhiễm, nhưng hàng rào phong toả vẫn còn. Cuộc sống của nhiều gia đình trong khu vực phong toả bị ảnh hưởng, không thể mua thức ăn hằng ngày, công việc dang dở, mớ rau tới ngày thu hoạch chưa kịp cắt…
Và nhiều ngày sau đó, mỗi ngày, lại có tiếng í ới ngay chốt phong toả: Bà Năm cho con gửi miếng thịt; anh Ba ơi nhận rau nè; chị Hai cho em gửi sữa cho mấy cháu; nhờ mấy chú dân phố đưa mấy trái mướp cho bà con ăn…
Còn kèm theo lời dặn dò với người ở trong chốt: “Cần gì nói tui nhen”, hay nhắn nhủ “Ráng lên chị, mau ổn thôi”. Hàng xóm giúp nhau, lúc thì cho món này, lúc thì mua giùm món kia, hay chăm giùm ruộng rau, hay chỉ là lời hỏi thăm sức khoẻ. Vài ba hôm, người bên ngoài lại nhắn hỏi người bên trong: Nay test có ai bị gì không? Test lần mấy rồi? Chừng nào mở hàng rào? Lo lắm!
Xóm nhỏ lại test. Mỗi đợt test, lại nghe tiếng gọi nhau, điểm danh người này, người kia đi đâu rồi không? Anh Tư hàng xóm tọt mũi xong, cười kha khả: “Ráng chịu nhột nhột lỗ mũi chút xíu, mà nó an toàn bà con ơi!”. Vui nhất là lúc kết thúc đợt test, bác tổ trưởng xách xe chạy vòng vòng quanh xóm, mắc đeo khẩu trang nên phải la hết cỡ: “Xóm mình an toàn nhen bà con, nhưng bà con phải nhớ 5K hoài nghen”. Thiệt, cả xóm mừng hết biết!
Dịch bệnh tới, giãn cách xã hội cũng tới, nhưng hình như chỉ làm hàng xóm, láng giềng xa nhau về khoảng cách (nhà ai cũng đóng cửa hết trơn), gần nhau hơn về tình cảm. Bữa kia nhà mình nấu canh chua mà quên mua bạc hà, thế là đứng cửa nhà dì Tư hỏi vọng vào: Dì Tư, cho con vài nhánh bạc hà! Thế là có ngay 3, 4 nhánh bạc hà tươi tốt, đặc cái nồi canh luôn.
Hay anh Ba hàng xóm than thở: “Nhà hết hành, mà nấu canh không có hành lá, dở gì đâu”. Vậy là chị Tư đang tưới cây nhà bên nghe được, nhổ ngay mấy tép hành xanh xanh trong chậu, đặt trước cửa: “Anh lấy mớ hành này nấu canh đi!”. Như mấy đứa nhỏ nhà chị Thắm cứ đòi ăn mì gói, chị kiếm mua mà không có, thế là chị Ba xách mấy gói mì treo lên hàng rào: “Người lớn nhịn không sao, chứ con nít con nôi, thèm tội nghiệp”.
Dịch bệnh, mấy đứa làm công ty cũng thất nghiệp, rồi không có tiền đóng hụi chết, năn nỉ bà Ba chủ hụi (cũng trong xóm), bà xuề xoà: “Thôi, tao cũng ráng choàng cho tụi bây. Qua dịch đóng tiền đàng hoàng nhen mấy đứa!”. Ấm lòng gì đâu!
Dịch bệnh, hàng xóm thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện tốt 5K. Có bữa, nghe chị em bà Sáu, ông Bảy nói chuyện, bà Sáu càu nhàu: “Mày nói chuyện phải kéo khẩu trang lên che mũi cái miệng như tao nè, rồi đứng xa xa tao ra.
Rủi cái con Cô-vy nó bay qua, nguy hiểm lắm!”. Hay bữa kia, thấy ông Năm quát một em trai trong xóm: “Dịch bệnh này, mày đi đâu tùm lum vậy, mà còn không đeo khẩu trang? Về nhà liền! Đừng ỷ y rồi báo hại cho xóm làng”.
Và cũng từ lúc giãn cách xã hội, tự dưng mình kết bạn facebook, zalo với nhiều hàng xóm ghê! Có gì hú hí nhau cho tiện. Ngày nào má cũng kêu: “Con lên điện thoại xem mấy nhà trong chỗ phong toả có nhắn tin mua đồ gì, má mua giúp cho”. Mình thì bữa kia lại nhận tin nhắn của chị hàng xóm: “Em ăn xôi hông, để cái dĩa trước nhà chị múc cho!”.
Còn mình bữa sau cũng nhắn lại: “Chị ơi, lấy cái tô em múc chè cho nè. Có nấu dở đừng chê nghen”. Chị trả lời bằng hình ảnh thả tim kèm lời nhắn: Mùa này cho cái gì cũng quý, cũng ngon hết á... Rồi mấy chị em trong xóm liên hệ với nhau để thông báo tình hình dịch bệnh, cách phòng ngừa dịch bệnh, chỉ dẫn tiêm chủng, thông báo lịch test, động viên nhau cố lên… Vậy mà cũng hi hi, ha ha, vui cả ngày!
Đó, mấy cái “công chuyện” ở xóm tui là vậy đó. Chắc có lẽ nhờ tình cảm gắn kết, đồng lòng, thương nhau mà xóm tui cùng dìu nhau vượt qua màu đỏ ám ảnh, nay đã là vùng xanh rồi. Ai cũng mừng, phấn khởi và hơn hết càng thấm thía nghĩa tình hàng xóm! Tui nói với má: Bà con xóm mình sao nhiều người dễ thương. Má cười móm mém: Thì ông bà mình nói rồi mà: “Làng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau”.
Q.H