Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ai cũng mong muốn được hạnh phúc. Tuy vậy, mỗi người có một quan niệm riêng về hạnh phúc. Có người- hạnh phúc đôi khi chỉ là những gì đó thật đơn giản- như bữa cơm gia đình đầm ấm hằng ngày chẳng hạn. Có người- hạnh phúc là được sống hết mình với công việc và đam mê vv…
Với chị Đẹp, đơn giản chỉ cần nhìn chồng ăn ngon miệng cũng đủ hạnh phúc ngập tràn.
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, chị Lê Thị Viên, hiện là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) xã Hiệp Thạnh (Gò Dầu) có lúc tự hỏi bao giờ hạnh phúc thật sự sẽ đến bên mình? Bây giờ thì chị đã có thể mỉm cười khi tìm ra nó trong chính công việc của mình.
Chị Viên chia sẻ: khi mới tham gia công tác Hội, chị gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ trong việc xây dựng các mô hình giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều lúc áp lực công việc khiến chị nản chí muốn thối lui. Nhưng rồi chị nhận ra mỗi mô hình thành công sẽ giúp nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực để chị vững tin với công việc của mình.
Càng tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe tâm sự, nguyện vọng của chị em phụ nữ, chị Viên càng thấy đồng cảm, muốn được chia sẻ nhiều hơn và chị đã thực hiện điều mong muốn của mình bằng những mô hình hoạt động thiết thực trong công tác phụ nữ. Giờ đây, chị Viên luôn nở nụ cười rạng rỡ khi cho rằng: “Đời sống vật chất lẫn tinh thần của chị em phụ nữ ở địa phương ngày càng được nâng cao, với tôi đó là hạnh phúc cũng là động lực để tôi gắn bó với công việc được giao và phấn đấu hoàn thành tốt mỗi ngày”.
Ở huyện Dương Minh Châu, trong ngôi nhà tường khang trang tại ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Đẹp luôn tràn ngập tiếng cười.
Cuộc hôn nhân giữa chị với anh Nguyễn Phước Sang qua 30 năm vẫn tràn đầy hạnh phúc, bởi giữa hai vợ chồng luôn có sự đồng điệu, yêu thương nhau. Chị Đẹp cho biết hai vợ chồng chị luôn có sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau trong công việc và trong cách sống.
Trong gia đình, anh chị luôn là điểm tựa, không chỉ là cha mẹ mà còn là bạn của ba cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Niềm vui của anh chị là thấy các con nên người và có công việc ổn định. Trong cảm nhận của anh Sang, chị Đẹp, hạnh phúc đôi khi rất bình dị; đó không phải là nhà cao, cửa rộng mà chính là sự đầm ấm thương yêu nhau giữa các thành viên trong gia đình.
Với chị Đẹp, mỗi ngày được nấu bữa cơm, chờ chồng và các con về rồi ngồi quây quần bên nhau vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, đã là một hạnh phúc thật lớn lao. Chính vì vậy, mấy mươi năm qua, chị vẫn cố gắng giữ lấy nếp nhà với những bữa cơm gia đình hằng ngày luôn rộn tiếng cười vui.
Chị Đẹp cho rằng: “Để tạo dựng tổ ấm gia đình thì vai trò của người phụ nữ rất quan trọng. Người vợ, người mẹ phải biết vun vén gia đình, phải là hậu phương vững chắc cho chồng, con”. Còn với anh Sang: “Muốn có hạnh phúc gia đình thì cả hai vợ chồng phải đồng lòng xây dựng, duy trì lâu bền. Mỗi người phải có tình yêu thương, biết hỗ trợ nhau cùng phát triển”.
Bà Cao Thị Lóng hạnh phúc vì còn khoẻ mạnh, làm việc kiếm sống được.
Trong buổi chiều tà, tại khuôn viên Toà thánh (Hoà Thành) chúng tôi gặp qua bà Cao Thị Lóng, ngụ ấp Ninh An, xã Bàu Năng (Dương Minh Châu). Bà Lóng năm nay đã 70 tuổi nhưng trông còn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Với chiếc xe đạp cũ kỹ là người bạn đồng hành, cứ vài ba ngày bà Lóng lại đạp xe xuống chợ Long Hoa sang ít củ hành, cải trắng, tỏi… đem về bán lại. Không chút âu lo về tuổi già, bà Lóng luôn nở nụ cười khi trò chuyện.
Bà vui vẻ kể: hai vợ chồng bà đều đã ngoài 70 nhưng may mắn ai cũng còn khoẻ và còn làm lụng được. Ông thì làm vườn, bà thì đi buôn bán. Các con của ông bà đều đã ăn học thành tài, có cuộc sống ổn định.
Gương mặt của bà vương chút buồn khi nhắc về người con trai bệnh tật nhưng rồi bà lại mỉm cười hồn hậu: “Với tôi, hiện tại vẫn còn có thể lao động, kiếm được đồng tiền mỗi ngày là một niềm vui lớn, bởi mình không phải sống trông chờ vào con cháu”. Mỗi ngày còn có thể bán được hàng và trong người không mang phải bệnh tật rề rà là điều bà Lóng mong mỏi nhất. Bà cười: “Mình già rồi, không cần giàu chỉ cần có sức khoẻ là hạnh phúc rồi”.
Chúng tôi còn gặp chị Phan Thị Bắc, ngụ tại ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận (Bến Cầu)- người phụ nữ đang nuôi mẹ già trong Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và được chị chia sẻ: “Mẹ tôi nhiều năm bệnh tật, hiện tại tôi luôn mong mẹ mau khỏi bệnh để trở về nhà cùng con cháu, được vậy là niềm vui lớn rồi”.
Hạnh phúc đến từ niềm vui đơn giản cũng là suy nghĩ của bạn Ngô Thành Lê, nhân viên một công ty trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3 (thành phố Tây Ninh). Lê tâm sự: “Nhờ đặc thù công việc, tôi có dịp quen biết rất nhiều người, được nghe qua rất nhiều hoàn cảnh, vì vậy tôi luôn thấy mình may mắn hơn rất nhiều người”.
Theo Lê: “Mỗi ngày vẫn biết mình có người để yêu thương và được yêu thương, có giấc mơ để đeo đuổi, vậy là hạnh phúc rồi”. Lê có sở thích là đọc sách, với Lê, những quyển sách luôn cho ta thêm nhiều tri thức mới, niềm vui mới; đọc một cuốn sách cũng như đi qua cuộc đời một người vậy. Và “Điều đó khiến bản thân mình thấy mình hạnh phúc”.
Hạnh phúc bình dị của anh Sang, chị Đẹp là cả gia đình quây quần bên mâm cơm tối, rồi tâm sự chuyện buồn vui cho nhau nghe.
Rõ ràng, hạnh phúc không có một khuôn mẫu chung và nó chẳng ở đâu xa xôi mà luôn hiện hữu trong đời sống hằng ngày, chỉ khác ở sự cảm nhận từ trong tâm hồn mỗi con người. Có lẽ điều chung nhất cho tất cả là hạnh phúc thật sự chỉ đến khi chúng ta không ngừng cố gắng mỗi ngày để vươn tới những điều tốt đẹp.
VI XUÂN - THẾ ANH