Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Dù bệnh viện nay cũng đã vắng người vào ra, nhưng những chiếc xe bánh trái ấy vẫn cứ kiên nhẫn chờ ngay bên cạnh con đường nắng, hầm hập nóng.
Đang là mùa nắng. Và rất nắng! Nhiệt độ ngoài trời được VTV1 dự báo ở các tỉnh miền Đông lên tới 36-370C, có nơi như ở Đồng Nai còn cao hơn nữa. Vậy là những năm này, Tây Ninh đã nhường lại kỷ lục về nắng nóng cho Đồng Nai, Bình Phước… không còn là nơi thường được coi là nóng nhất của miền Đông. Nguyên do chắc ai cũng biết, nhờ tỉnh ta có cái hồ Dầu Tiếng, được coi là hồ thuỷ lợi lớn nhất cả khu vực Đông Nam Á.
Nắng! Vậy nên có việc cần đi ra đường, người ta thường bố trí đi vào buổi sáng. Đầu giờ chiều cho tới tận 17-18 giờ, đường chẳng mấy người đi, trừ lúc “tan tầm”.
Vậy mà chiều thứ hai đầu tuần này, tôi vẫn cứ phải đi, vì có cuộc hẹn không thể lỡ. Quả nhiên đường phố Tây Ninh rất vắng. Đường trống toang như ngày mồng một tết. Nắng đổ chói chang xuống mặt đường. Loá mắt. Nhưng kìa! Trên các tàn cây xanh đô thị của các con đường Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo… lại thấy ửng lên màu lá rất tươi non.
Mới tháng trước thôi, trên những tàn cây kia còn rừng rực màu bông vàng như xôi đậu. Là cây sao đấy! Giữa tháng ba, bông sao đã trở thành chùm trái. Rũ rượi thả xuống biết bao nhiêu là trái non, như những cặp lá sinh đôi màu đọt chuối, làm dịu đi biết bao nhiêu cái nắng chói trên đường.
Thật chẳng hiểu làm sao mà giữa mùa nắng gay gắt này, cây sao lại chọn làm mùa ra bông và kết trái. Có ai tưới tắm cho chúng đâu? Xe nước đô thị, nếu có thì cũng chỉ ưu tiên cho những loài bông kiểng trồng trên dải phân cách giữa đường. Vậy thì chúng lấy đâu ra nước và dinh dưỡng cho cây, để tán lá cành cao lớn hàng vài tấn sinh khối ấy lúc nào cũng mơn mởn xanh? Bông thì luôn rừng rực vàng ươm, trái thì vẫn nõn xanh như từng chiếc lá non mới nhú.
Tà tà đi dưới bóng cây, tôi mới nhận ra những người bán hàng rong cũng vào đấy tìm bóng mát. Đây này, đầu tiên là bà cụ già bán đậu phộng ở góc ngã ba đường Nguyễn Thái Học và Cách Mạng Tháng 8. Cụ ngồi đây từ năm nào không ai nhớ nữa, với một cái ghế tựa dây nylon khung sắt để lúc mệt mỏi có thể ngả lưng, một rổ đậu luộc, xô nhựa và vài bao bố. Phải đợi tới lúc tan giờ buổi chiều mới có cán bộ, công chức dừng xe, mua giúp cụ vài lon. Còn buổi trưa thường vắng tanh, cụ đã có cái ghế sắt tựa lưng nghỉ mệt.
Đây nữa, góc đường Nguyễn Thái Học, Lê Lợi cũng có một bà bày các món chè và bánh nhà làm trên một chiếc bàn con. Đi về phía Trường tiểu học Kim Đồng, trường vắng hoe vì vẫn đóng cửa trong mùa dịch Covid-19, nhưng cô bán “cà phê mang đi” kiên nhẫn ngồi giữa nắng. Chỉ một chiếc dù che thì không thể ngăn nắng, cô còn phải mặc thêm áo khoác.
Ở góc phố bên kia trên đường CMT8 gần chợ phường 3, người kiên nhẫn nhất lại là anh có xe mía tím. Trên xe lúc nào cũng dựng ngược lên vài bó mía cây, anh còn róc sẵn, tiện ra từng khúc cho vào bịch nylon phục vụ khách qua đường. Xuôi theo phố, đến đoạn gần bệnh viện Lê Ngọc Tùng, tôi còn thấy vài ba xe bán trái cây.
Người bán thường là phụ nữ. Tôi thấy những lon trái sơ-ri chín đỏ, chuối nấu và xoài cát hồng (nghe nói từ Bàu Đồn), nhưng hấp dẫn nhất vẫn là những ly xoài đã chẻ vàng ươm. Dù bệnh viện nay cũng đã vắng người vào ra, nhưng những chiếc xe bánh trái ấy vẫn cứ kiên nhẫn chờ ngay bên cạnh con đường nắng, hầm hập nóng.
Cây như thế. Người như thế. Tôi tự hỏi cây và người thì ai cần cù và kiên nhẫn hơn ai dưới những cơn nắng lửa miền Đông? Chắc chắn là người rồi, bởi ngoài nắng nóng, con người còn đang bị những nguy cơ dịch bệnh, cùng biết bao lo toan cho những người thân. Người thì chẳng vô tư như cây được!
Nhưng, ít ra thì cây cũng có công lao toả bóng mát cho người. Đấy là chưa kể những màu hoa thắm tươi, cổ vũ con người vượt qua gian khó. Như những dãy bông hoàng anh vàng tươi trên các phố. Hoặc những chùm dây bông sử quân tử chúm chím những nụ bông màu đỏ, thường buông rủ đó đây trước vài quán cà phê.
Hình ảnh lạ nhất với tôi những ngày này là cây ngọc lan trước cổng nhà. Cây đã cao lớn sum suê, có cả chim về làm tổ. Vậy mà trên thân cây mốc mác già nua ấy thỉnh thoảng vẫn bật ra một túm lá ngời xanh. Và kìa- chúm chím một đôi bông ngọc lan trắng ngần rung rinh trước gió, dù bây giờ không phải mùa ngọc lan nở rộ.
Mà con người có đôi khi vì mải miết làm ăn, còn không kịp ngước lên ngắm nhìn hoa nữa. Thì hoa vẫn nở. Như con người ấy! Đã sinh ra là phải làm một việc tốt đẹp nào đó cho đời. Hoa cũng vậy thôi! Hoa nở để tạ ơn miền đất đã nuôi mình lớn lên, và cổ vũ con người chung sống trên miền đất ấy.
NGUYỄN