Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Vì là khu vườn tự nhiên còn sót lại sau khi ông và ba tôi khai khẩn đất hoang nên vườn còn nguyên vẻ hoang sơ vốn có của nó.
Không biết tự bao giờ, khu vườn sau nhà nội lại trở nên thân thuộc và gần gũi với tôi đến vậy. Trong trí nhớ non nớt của tôi, từ lúc tôi còn đi lẫm chẫm, tuổi thơ tôi đã gắn bó với khu vườn bên cạnh đường xe sâu quanh năm đầy nước.
Tôi là đứa cháu gái út của nội. Nhà nghèo, nên ba mẹ tôi lại hay vắng nhà để ra đồng làm lụng quanh năm nên tuổi thơ tôi luôn được quanh quẩn bên nội. Nội cũng rất yêu chiều, không rời tôi nửa bước.
Vì là khu vườn tự nhiên còn sót lại sau khi ông và ba tôi khai khẩn đất hoang nên vườn còn nguyên vẻ hoang sơ vốn có của nó. Cây trong vườn chủ yếu là cây tự nhiên, mọc thành nhiều tầng nhiều lớp, cao thấp khác nhau: những cây bứa rừng, sò đo cổ thụ.
Cây cao chót vót, bám đầu dây leo, râm rạp, đong đưa như cánh võng. Thấp hơn một chút là những cây lòng mức, săn ve.. Kế đến là những bụi cây dại: dẻ, giấy, cò ke, sim, nhãn chày, chùm rượu thay nhau ra trái quanh năm. Cuối cùng là thảm rêu xanh xen lẫn với lá lớp khô êm như nhung. Được nội quét dọn mỗi ngày để lấy lối đi lại. Tôi yêu tha thiết nơi này. Tất cả đối với tôi như một thiên đường trong mơ vậy.
Sáng nào cũng vậy, khi khu vườn còn chìm đắm trong không gian tĩnh mịch, như còn mơ ngủ dưới lớp chăn bông trắng xoá của đất trời vào những sớm mùa đông. Cũng là lúc nội tôi trở dậy, nấu nước và chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Lúc thì lót dạ bằng trái bắp, khi thì củ khoai luộc còn nóng thơm lừng.
Thỉnh thoảng, tôi cũng được bà thết đãi món xôi nếp kèm với món muối đậu do chính tay bà nấu. Xôi nếp hương mới vừa gặt, được bà lựa kỹ, dẻo thơm từng hạt. Đậu phộng cũng mới thu hoạch cuối mùa, bà phơi khô, cất cẩn thận trong hũ nhựa treo trên giàn bếp.
Mùi xôi nếp nước cốt dừa béo ngậy, thơm lừng, đậm vị hoà quyện với mùi đậu phộng rang, mịn giòn, mặn ngọt là món ăn mà tôi thích nhất, như một món đặc sản của riêng nội, không thể tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác. Tôi vừa thưởng thức xôi muối đậu vừa cười toe, vui như tết. Nội nhìn tôi cười, nụ cười hiền từ xen lẫn niềm hạnh phúc...
Sau khi cơm nước xong, nội tôi dẫn tôi dạo quanh khu vườn cũng vừa kịp lúc ông mặt trời cũng mới trở dậy ở phía đằng Đông, chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên nhành cây ngọn cỏ, lung linh, sáng lấp lánh như hạt ngọc, quyến luyến, bịn rịn rồi cũng đành từ giã khu vườn để về với đất mẹ yêu thương. Những chú chim trên tổ cũng chợt bừng tỉnh, hót líu lo chào đón bình minh. Một ngày mới lại bắt đầu...
Mẹ con nhà sóc thoáng thấy bóng tôi và nội, vội chuyền cành thoăn thoắt, vẫy vẫy cái đuôi nhanh nhảu, uyển chuyển, mềm mịn như một cây kẹo bông gòn, trông thật dễ thương. Tôi tíu tít quanh quẩn bên nội suốt ngày trong vườn.
Nội dạy cho tôi biết tên và công dụng của từng loài cây. Lâu dần, đến nỗi tôi thuộc lòng và trả lời đúng tất cả các loài cây trong từng câu đố của nội. Nội tôi mừng rỡ, vỗ tay khen tôi hết lời. Quà thưởng tôi thường là các loài hoa, trái dại trong vườn.
Toàn là những món mà tôi yêu thích. Tôi ôm lấy cổ nội và cảm ơn nội rối rít. Nội hái một nhành hoa dẻ, cài lên mái tóc tôi và xuýt xoa: “Ôi! Cháu của bà dễ thương quá!”. Tôi vui sướng, sà vào lòng nội, tiếng cười vang cả khu vườn rộng lớn, mùì hoa dẻ thơm nồng vương trên mái tóc hai bà cháu mà đến giờ tôi không thể nào quên!
Sau này, tôi lớn hơn một chút. Vào những buổi trưa hè, tôi thường trốn giấc ngủ trưa, trốn nội, cùng đám bạn hàng xóm lẻn vào khu vườn. Chúng tôi hái những trái cây dại quanh vườn, ngả mình nằm trên những sợi dây leo chằng chịt, vừa ăn vừa nghe những chú ve dạo lên những bản nhạc rộn rã suốt ngày trên những tán săn ve xanh mát. Mùi hoa dại thoang thoảng cùng với những làn gió mát đưa chúng tôi vào giấc ngủ say.
Rồi tôi xa nhà đi trọ học. Nỗi nhớ nội, nhớ khu vườn cứ chập chờn trong giấc ngủ. Chỉ mong cuối tuần để được về lại bên nội, được cùng nội đi dạo quanh vườn như thời còn thơ bé vào mỗi sớm mai trong tiết mùa đông. Nội tôi giờ đã già yếu lắm.
Tuổi già đã cướp đi sự minh mẫn của nội ngày nào. Mọi thứ trong nội đều nhớ nhớ quên quên, tựa như trí nhớ non nớt của tôi hồi còn bé. Tôi dìu nội ra vườn mỗi sớm mai thức dậy. Khu vườn vẫn vẹn nguyên, vẫn rất đỗi thân thương như thuở nào.
Có chăng sự thay đổi đó là cây cối trong vườn cũng như nội đã già nua, cằn cỗi với bao năm tháng thăng trầm, khắc nghiệt của thời gian. Tôi lại đố nội những câu đố của nội ngày nào. Mỗi khi nội nói đúng tên và công dụng của từng loài cây trong vườn là tôi vui mừng không kể xiết, hái một nhành hoa dẻ cài lên mái tóc bạc phơ của nội: “Ôi! Nội của con dễ thương quá!”.
Nội cười:”Cha mày! Khéo miệng lắm!”. Mùi hoa dẻ ngào ngạt lan toả trên mái tóc hai bà cháu. Trên cành, mẹ con nhà sóc cũng nhảy múa tung tăng, chim chóc hót líu lo như hoà cùng niềm hân hoan của tôi vậy. Mặt trời lên cao, bóng tôi quàng lấy bóng nội trải dài, ngập lối...
Thời gian thấm thoắt qua nhanh, nội tôi cũng đi về một thế giới khác, thật xa xôi. Khu vườn cũng không còn nữa. Nhưng trong tâm trí tôi, nội tôi vẫn với nụ cười hiền từ luôn đón đợi tôi về trong khu vườn cũ rộn tiếng chim ca vào những sớm mùa đông lung linh đầy nắng...
Tín Chi