Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tôi vẫn nhớ hoài câu nói quen thuộc của má, lần nào cũng nhắc ba phải dán cho thật chặt để lốc lịch không bị rơi khi treo trên tường, đừng để lịch treo rớt lên rớt xuống hoài không tốt.
Ảnh minh hoạ (nguồn internet)
Mấy hôm nay trời trở gió, mang theo hơi thở của những ngày cận tết. Không khí se se lạnh hoà với cái âm ấm của những sợi nắng đã bớt hanh hao, làm người ta thấy khoan khoái, dễ chịu, quên đi phần nào cái tất bật, vội vã của hàng tá công việc dồn dập những ngày cuối năm.
Như lệ hằng năm, chiều nay, chỗ tôi làm việc lại phát lịch năm mới cho nhân viên, hiển nhiên tôi cũng có phần. Đã nhiều năm nay, cứ mỗi lần cầm trên tay lịch năm mới là tôi lại nhớ về ngày cũ, về câu chuyện cũng đã cũ nhưng có lẽ sẽ khó mà quên và tôi cũng không muốn quên.
Ngày đó, ba còn đi làm, tết ba cũng mang lịch về treo trong nhà. Ba hết cặm cụi cắt cắt, dán dán rồi ngắm qua ngắm lại, canh sao cho lốc lịch yên vị ngay ngắn trên tấm lịch làm bằng bìa cứng. Tôi vẫn nhớ hoài câu nói quen thuộc của má, lần nào cũng nhắc ba phải dán cho thật chặt để lốc lịch không bị rơi khi treo trên tường, đừng để lịch treo rớt lên rớt xuống hoài không tốt.
Câu chuyện cũng chẳng có gì nếu ngày đó không đến. Ba thôi không đi làm nữa để về kinh doanh riêng. Năm đầu tiên rất khó khăn, ba má vất vả đến quên đi cả ngày tháng, đến khi cái lốc lịch chỉ còn lại tấm cuối cùng mà vẫn chưa có lịch mới để thay vào. Tôi cứ theo hỏi má sao không chịu treo lịch như mọi năm, vì mọi năm chưa hết lịch cũ đã có lịch mới rồi.
Má im lặng tháo lịch cũ xuống rồi thôi. Tôi cứ đi qua đi lại chỗ treo lịch nhìn hoài mảng tường trống hoắc, tự dưng thấy có chút không vui. Tôi đâu biết năm nay mọi thứ đã khác mọi năm.
Sáng ra, má đi chợ mua lốc lịch mới rồi đưa ba trét keo dán vào cuốn lịch cũ. Tôi lại hỏi má, mặt mày bí xị: “Sao má mua cuốn lịch nhỏ vậy? Giấy mỏng te như giấy bà ngoại hay quấn thuốc rê để hút; màu sắc thì lem nhem, hình ảnh thì xấu hoắc”. Tôi đâu biết đó là loại lịch rẻ nhất, nên làm sao bì được với những lốc lịch ba từng đem về trước kia.
Trong mắt đứa trẻ ham chơi như tôi lúc đó, chỉ đơn giản những tờ lịch má mới mua vừa nhỏ vừa mỏng, đem xếp máy bay hay làm tàu thả xuống con mương trước cửa nhà còn không được. Nhiều năm sau đó, tôi lớn hơn, không còn chơi những trò trẻ con nữa thì câu chuyện về bộ lịch năm cũ dần chìm vào lãng quên. Sau này khi làm ăn khấm khá hơn, má đã mua về những cuốn lịch đẹp hơn để treo.
Nhưng câu chuyện chợt ùa về trong tôi khi năm đầu tiên đi làm, mùa tết tôi được tặng lịch mang về. Cầm trên tay tấm lịch đầu tiên tự mình có được, tôi chẳng biết diễn tả cảm giác lúc đó thế nào, chỉ biết nó lạ lắm. Rồi tôi mang lịch về cho má treo trên tường nhà. Tôi thấy má rất vui vẻ, hồ hởi. Má kêu ba bắt vít treo lên tường ngay dù lịch cũ vẫn chưa hết ngày.
Tôi vô tình nghe má nói với ba: “Năm nay có lịch sớm rồi ông hén! Khỏi phải đi mua như mọi năm. Hồi trước ba nó còn đi làm nên mới có lịch mang về nhà, giờ tới con nó đi làm rồi lại mang lịch về treo... Vui thiệt”. Tôi không hiểu sao lúc đó cảm xúc cứ chực trào. Và tôi biết đằng sau tờ lịch đó là tất cả những điều kỳ vọng của ba má sau bao năm nuôi con ăn học nên người. Giờ đây, đã đến lúc tôi phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Bất giác, tôi thấy mình đã lớn.
Nguyễn Phương Duy