Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mê lộ
Chủ nhật: 07:55 ngày 12/05/2024

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Chiều Tím hoạt động càng về khuya càng rôm rả, dập dìu. Tiếng tăm đồn xa, cuốn hút cả những dân chơi bời tận thị xã, tận trên phố huyện cũng lũ lượt kéo về.

Thị trấn N… thành lập được khoảng vài ba năm thì nổ ra một cơn sốt đất. Hồi ấy vàng hiếm lắm. Nhà bình thường mong kiếm năm phân làm của hồi môn cho con gái cũng mờ con mắt. Vậy mà một mét dài theo mặt đường, mỗi tuần vù vù mỗi giá. Từ năm chỉ lên một cây rồi hai ba cây, họ vẫn tranh nhau mua. Một số “thổ địa” ma lanh chớp cơ hội làm cò mồi, bịt mắt ăn tiền cả bên mua lẫn bên bán. Đứng đầu là tay Hèng cá sấu, chủ quán cháo lòng đầu hẻm N. Hắn phất lên hàng đại gia từ dịch vụ nháo nhào ấy. Trong mắt người dân vùng sâu heo sâu hút, hễ ai trong tay có dăm ba cây vàng đã là giàu có chót vót rồi.

Quán cháo lòng Hèng cá sấu nằm ở một góc ngã tư, giao lộ của hai con đường lên tỉnh, lên huyện và đi về các xã. Hằng ngày khách ăn ngồi chật chục bàn. Một sớm kia xuất hiện hai người khách lạ. họ cùng mặc đồ jean, cùng mang cặp kiếng mát tối om đôi tròng như miệng ly bia che kín nửa khuôn mặt, cùng vận loại giày khủng bố đế cao su đen bóng.

Thực khách sáng ấy đồng loạt ngừng ngậm miệng, lạ lẫm nhìn họ khệnh khạng bước xuống từ chiếc xe Dream Thái màu sơn đỏ chót. Mới nhìn, tưởng họ được đúc ra từ một khuôn. Nhưng quan sát kỹ thì, người cao người thấp. Người cao có một túm lông dài chấm cổ màu hung hung mọc ra từ dưới quai hàm bên phải như túm râu dê (tạm gọi y là Râu dê).

Người thấp có một vết chàm na ná hình con thằn lằn bám chặt bốn chân chỗ mang tai bên phải (ta cũng gọi luôn hắn là Con thằn lằn cho dễ nhớ). Hai đôi giày khủng lộp cộp bước hẳn vào trong quán, chưa vội kiếm chỗ ngồi, cả hai đứng chăm chú quan sát anh chủ quán đang cúi mặt xuống tấm thớt đầy ụ lòng gan.

Anh ta cởi trần, một bên vai vắt tấm khăn nhầy mỡ, một bên vai để lộ hình xăm đầu cá sấu xanh chàm dữ tợn há hoác cái mõm đầy răng nhọn hoắt. Thoáng vẻ hài lòng vì đã tìm được cộng sự hằng mong đợi, Con thằn lằn ra dáng đàn anh hất hàm về phía chủ quán hỏi lớn:

- Ông anh có ý định sang nhượng cái quán này phải không?

Hèng cá sấu mặt không thèm ngẩng lên, tay không ngừng bốc lòng chia vào các bát cháo, xẵng giọng hỏi lại:

- Đại ca tăm được thông tin này từ đâu vậy?

- Thì cũng là hỏi chơi chơi vậy thôi. Xin được hân hạnh mời đại ca vài ly sơ giao cùng chúng đệ được không?

Bỏ mặc vợ con túi bụi bưng bê, Hèng chủ quán lau tay sơ sài vào chiếc khăn nhớp nhúa, chậm rãi đến bàn hai ông khách lạ. Bọn họ bắt tay nhau vồ vập như bạn cố tri lâu ngày gặp lại. Sau mấy quắn cùng ực ực mấy ly rượu đầy tràn, chả biết họ to nhỏ thoả thuận những gì, chỉ thấy ba cái mồm đồng thanh “Ô kê, ô kề” sau những cái vỗ vào bàn tay nhau bôm bốp. Kể từ buổi ấy, một liên minh của ba kẻ bịp đã nhanh chóng ra đời. Liên minh này một thời gian dài hoạt động sôi sùng sục lùng mua những thửa đất lợi thế của phần đông những người chủ ngờ nghệch, to miếng đất thổ cư nhưng lại rỗng tuếch cái túi tiền. Hèng cá sấu trú ngụ ở đây đã mấy năm rồi, quen thuộc nhiều, lại sẵn lợi thế tiệm ăn của hắn hằng ngày có nhiều người lui tới mang theo đủ mọi chuyện trên đời, vô tình giúp cho hắn một danh sách dài dằng dặc những miếng đất của những chủ nhân khát tiền hơn khát nước. Từ buổi sớm ấy, chiều chiều hắn la cà thăm dò cụ thể, trong đầu hắn đã nắm chắc như bắp dăm bảy miếng đất ngon lành y như bát tiết canh đặc sánh xỏ lạt xách về không rớt. “Phát súng” đầu tiên hắn nổ mở màn và ẵm gọn một cây vàng là vụ thậm thụt mua rẻ như bèo mười mét đất bà Bảy nhấp nhô vừa chia cho vợ chồng đứa con gái thứ ba. Sau đó đến nhà đất của con chị hai nó và tiếp tục thêm nhiều miếng đất khác của nhiều người muốn bán nhưng chẳng tìm được người mua. Chẳng ai biết cái liên minh tay ba kia chỉ là một bọn cò mồi. Người mua thực sự là mấy ông chủ lò đường, lò chế biến bột mì và xưởng cưa cây rừng ở địa phương khác. Mươi năm trước, chốn này còn xã kinh tế mới. Bây giờ đã nâng lên cấp thị trấn trung tâm một huyện nhiều hứa hẹn mở mang kinh tế. Nhiều ông chủ đổ xô đến tìm cơ hội làm ăn. Đất đai tự dưng biến thành vàng. Nhưng vào tay chủ đất vỏn vẹn cục tiền nho nhỏ. Khoản chênh lệch béo bở ấy chui vào túi bọn Hèng cá sấu. Có vàng, có nhiều tiền, ba đứa cò mồi sắm ba sợi dây chuyền vàng choé, to như chiếc đũa đeo lòng thòng từ cổ xuống ngang chiếc bụng ninh ních mỡ. Sẵn tiền, chúng đổi xe đời mới liên tục, chiều chiều cả bọn nẹt pô rầm rầm, chạy đi săn đất, săn mồi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tối tối nếu không tụ bạ chơi bời trác táng thâu đêm trong các quán đèn mờ thì ăn vạ tại quán tay Hèng, nhậu nhẹt la hét tới tận khuya. Vãn cuộc, chị Hèng và đứa con gái phải nhăn mũi dọn dẹp từ đống bát đĩa nhớp nhúa đến những bãi khạc mửa hôi tanh khắp nền nhà. Tội nghiệp đứa con gái riêng của chị đang tuổi dậy thì, lớn mau như thổi, bộ đồ nào cũng ngắn cũn cỡn làm thốn mắt mấy con dê cụ trong nhà. Mỗi lần bắt gặp những ánh mắt thú vật của chúng hau háu xoáy vào những chỗ hở da hở thịt của con, chị bần thần lo sợ. Đêm đêm người mẹ yếu đuối ấy chỉ biết nằm ôm chặt con gái như một sự che chở tuyệt vọng của gà mẹ xoè hai cánh ủ con trước lũ diều hâu đói khát.

Cơ hội thoả mãn thú tính cho một trong ba con vật ấy đã đến trong một buổi chiều, Hèng cá sấu và Con thằn lằn chở nhau đi tìm mồi, ở nhà chỉ còn một mình Râu dê nằm ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc võng mắc ở sau nhà gần chỗ lều tắm chỉ được che tạm bợ bằng mấy phên dừa nước buộc chằng xộc xệch. Đang nhắm mắt, Râu dê chợt nghe thấy tiếng nước xối ào ào, hắn rướn cổ và run rẩy trông thấy một nửa mái đầu đứa con gái riêng của vợ chủ nhà đen mượt ướt óng ánh nhô lên qua tấm phên che. Vội vàng rón rén đến gần nhìn trộm qua kẽ lá, lập tức toàn thân hắn run lên hầm hập khi đôi mắt dã thú bắt gặp một khối lồ lộ da thịt trắng hồng căng mẩy của đứa con gái dậy thì đang được tưới những gàu nước trong vắt long tong chảy từ mớ tóc dài loã xoã phủ nửa vồng ngực, xuống vùng bụng căng tròn. Tưởng rằng thời điểm ngàn vàng đã đến, hắn chạy thốc vào trong lều, hấp tấp ngấu nghiến ôm ghì tấm thân hôi hổi xuân thì toan phá nát đời con nhỏ. Chẳng dè con bé kịp kêu thét một tiếng xé ruột vang xa tận ngoài đường. Và ngay tức khắc mẹ nó xuất hiện kịp thời khiến thằng Râu dê chỉ còn kịp nhảy tâng ra vườn, chạy miết. Hậu quả để lại khủng khiếp đến nỗi mười mấy năm sau đứa trẻ tội nghiệp ấy hễ thình lình trông thấy người đàn ông nào mặc quần áo bò, đi giày khủng bố và đeo kính đen là lên cơn sợ hãi xanh xám mặt mày, chân run bần bật và hai tay gấp chéo vào nhau che cứng lấy ngực, nếu nó chưa hoàn hồn tự buông ra thì dù có bẻ gãy tay cũng không thể nào gỡ ra cho được.

Sau hành vi đồi bại ấy, Râu dê sợ vợ con Hèng cá sấu tố cáo lên công an, hắn không dám bén mảng đến quán cháo lòng nữa. Nhưng mà hắn vẫn như một bóng ma lẩn quất đâu đó trong thị trấn này. Chưa đầy tháng sau đó, chả hiểu sao hắn cặp kè bồ bịch với đứa con gái đầu của bà Bảy nhấp nhô rồi đưa cả mấy mẹ con ả về chung sống như vợ chồng và mở quán cà phê Chiều Tím cách quán cháo lòng Hèng cá sấu chừng non cây số. Chiều Tím hoạt động càng về khuya càng rôm rả, dập dìu. Tiếng tăm đồn xa, cuốn hút cả những dân chơi bời tận thị xã, tận trên phố huyện cũng lũ lượt kéo về.

Liên minh tay ba bây giờ chỉ còn hai. Nhu cầu mua đất cũng lắng dần, Hèng cá sấu và Con thằn lằn lân la hoạt động các phi vụ lớn hơn, kiếm tiền nhanh hơn tận bên ngoài biên giới. Mãi sau này khi sự việc vỡ lở, vợ con hắn mới biết là chúng đi casino bên Campuchia đánh bạc. Dạo này chúng thường vắng nhà cả tuần. Mỗi lần mò về, Hèng ném bịch chiếc ba lô căng phồng tiền giấy giữa giường rồi hai đứa cười ha hả xổ tung ra ngồi đếm đếm chia nhau. Kiếm được tiền một cách dễ ợt như vậy, Hèng chẳng thèm quan tâm đến cái quán cháo lòng nữa, mặc vợ và đứa con gái riêng mắc chứng thẫn thờ sợ sệt sau cú sốc dữ dội vừa rồi bán chác thế nào thì bán. Chị Hèng có lẽ cũng lờ mờ nhận thấy quá nhiều bất trắc trong sự làm ăn của chồng, nên một bữa rụt rè nói với hắn:

- Em cứ thấy lo lo thế nào ấy, anh cứ cặp kè miết với tụi nó sợ rằng…    

Chưa kịp hết lời chị đã bị chồng cho một cái bạt tai như trời giáng kèm một câu chửi gằm ghè chị nhớ cả đời:

- Ông bây giờ mà thèm kiếm mấy đồng xu gỉ ấy? Không bán được thì dẹp mẹ nó đi, tao thừa sức nuôi nổi mẹ con mày. Khôn hồn thì khoá cái mồm lại.

Chẳng thèm biết vợ phản ứng ra sao, hắn hầm hầm vơ chiếc túi đựng tiền đi thẳng.

Chị không ngờ đấy là cái bạt tai và câu chửi cuối cùng mà chị đã phải cắn răng chịu đựng nhiều lần trong cuộc đời mười mấy năm làm vợ hắn. Chỉ đúng một tuần sau, buổi sáng nghe khách ăn kháo nhau chuyện Con thằn lằn vừa bị chém đứt lìa một cánh tay trong khi chạy trốn một bọn xã hội đen truy đuổi gần biên giới thì, buổi chiều chị đã nhận được hung tin xuống một tỉnh miến Tây nhận xác chồng. Mới hai hôm trước, khi thấy chồng mặt cắt không còn hạt máu núp kín trong buồng, một tiếng động nhẹ hắn cũng lấm lét nhìn quanh tỏ ra hoang mang sợ hãi kinh khủng lắm, thì chị đã nghi nghi nhưng không dám hỏi. Đêm ấy chờ tới khuya, hắn dịu dàng thì thào cùng chị:

- Tôi đi chuyến này có lẽ lâu lắm mới về, tiền bạc chẳng còn gì, may đã mua được cái nhà này, mẹ con mình cố giữ lấy làm chỗ buôn bán nuôi con, có kẻ nào doạ gì thì đi báo công an nhờ họ bảo vệ.

Nói rồi hắn vội vã lách mình ra ngoài bóng tối, bước đi êm như bước mèo. Chẳng dè kết cục đời hắn lại bi thảm thế này. Khi tới một nhà trọ xạ tít tận miền Tây, chị mới được công an ở đấy cho biết chồng mình thắt cổ tự tử đã hai ngày rồi. Lo mai táng cho chồng vừa xong, thì một đêm khuya chị lại phải đối mặt một sự thật kinh hoàng do một bọn người lạ mặt dữ dằn bí mật xộc vào nhà cho biết Hèng cá sấu và Con thằn lằn vừa thua bạc lớn, hiện còn nợ ông chủ mấy chục cây vàng. Con thằn lằn trên đường trốn chạy đã bị bọn chúng trừng phạt mất một cánh tay. Còn Hèng cá sấu biết không chạy thoát đã tự kết liễu đời mình. Chúng đến đây thông báo lệnh của ông chủ là chị phải nôn ra bằng hết số tiền chồng mình mắc nợ, nếu không chịu trả thì thế đứa con cho chúng đến dắt đi bán nội tạng bên Thái, bên Mã lai luôn có nhu cầu. Nếu báo công an thì hãy lấy hai thằng kia làm bài học.

Sáng sớm hôm sau chị hớt hải đến tìm Râu dê xem có biết thêm sự tình gì không thì sững sờ thấy quán Chiều Tím đã bị chính quyền dẹp tiệm vì tổ chức cho tiếp viên bán dâm cho khách. Con vợ hờ của Râu dê hiện bị tạm giam trên huyện, còn hắn đã kịp cao chạy xa bay, chỉ có trời mới biết hắn đang ở chỗ nào.

V.T.K

Tin liên quan