Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Cà chua hồi đó trái tròn dẹp dẹp và khá to, người bán gọi là cà chua vườn. Loại đó thịt dày, cứng, thích hợp để làm mứt, không phải như cà chua bây giờ, chín mọng nhưng thịt mềm, nhão và rất mau úng.
Hồi đó, từ đầu tháng Chạp, nội tôi đã gọi đó là “mùa cà chua” vì cà chua nhiều lắm, hầu như cả chợ ai cũng bán cà chua hay sao ấy. Sắc hồng phơn phớt rồi đến hồng đỏ cứ ngập cả mắt người đi chợ. Cà chua hồi đó trái tròn dẹp dẹp và khá to, người bán gọi là cà chua vườn. Loại đó thịt dày, cứng, thích hợp để làm mứt, không phải như cà chua bây giờ, chín mọng nhưng thịt mềm, nhão và rất mau úng.
Nhớ, nội hay mua cà chua về làm mứt tết. Những trái cà chua to bằng chén nước tương được nội cắt ngang rồi dùng chiếc muỗng cà phê nạo cho hết hạt ra. Tôi có “bổn phận” dùng cây tăm nhang xăm vào những miếng cà chua vừa được nạo sạch hạt đó.
Cà chua xăm xong, nội đem rửa với nước muối cho sạch, phơi nắng vừa ráo là đem ướp đường; cứ một ký cà chua là nửa ký đường rồi đem phơi nắng. Phơi đến khi đường tan thành nước là vừa. Trong lúc phơi chắc chắn sẽ có ruồi và bụi bặm. Không sao cả, nội đã chuẩn bị từ bao giờ mấy miếng vải mùng để đậy lên thau cà chua.
Bọn trẻ lên mười chúng tôi háo hức với món mứt cà chua lắm. Nên cứ chạy ra chạy vào giở miếng vải mùng xem đường đã tan chưa. Đường mà tan thì báo hiệu sắp sên mứt được rồi. Nội tôi ăn qua loa chút cơm trưa rồi đốt lửa lên. Củi là những miếng gáo dừa được tích cóp lâu nay.
Nội bảo, than gáo dừa đượm lắm, sẽ cho chảo mứt chín ngon mà không khét. Nội chắt một nửa thau nước đường cho vào chảo, luôn tay khuấy. Vỏ gáo dừa cháy đến khi đường “kéo chỉ” thì cũng là lúc bếp lửa chỉ còn than, thế là nội cho cà chua vào. Cặp đũa bếp dài trên tay nội bây giờ cứ nhảy múa liên hồi, đến lúc mồ hôi trên mặt nội chảy thành dòng thì chảo mứt cũng hoàn tất.
Vài ống vani rắc lên, xong cho ra mâm phơi gió chừng ba mươi phút là có thể bỏ vào keo để dành đúng tết. Thế nhưng, tụi nhóc chúng tôi đâu chịu để yên mâm mứt đến ngày tết. Cả đám cứ len lén canh, chờ nội sơ ý là thò tay bốc một miếng, xé ra chia nhau. Đâu chừng sáu lần ăn vụng như vậy thì vị ngọt đã trào lên tận cổ.
Ngoài cà chua làm mứt, nội còn hay dùng cà chua xào bắp cải. Nội bảo đó là món tốt cho sức khoẻ nhất mà cũng rẻ nhất vì tết là mùa của cà chua và bắp cải. Nhưng tôi thích nhất là món cà chua sốt tàu hủ của nội. Tàu hủ trắng mua về chiên sơ hơi vàng rồi vớt ra.
Cà chua bằm nhuyễn cho vào chảo dầu đã chiên tàu hủ, thêm chút đường cho cà dịu bớt vị chua, thêm tí muối cho mau nhừ. Chờ khi cà sôi mới cho tàu hủ vào, để lửa thêm vài phút nữa cho thấm vị là được. Trên cái dĩa lót sẵn xà lách, gắp tàu hủ vào, xúc cà để phía trên thêm tí tiêu. Màu sắc bắt mắt bắt mũi vô cùng!
Nội tôi thường bảo cà chua tốt cho sức khoẻ, nhưng ngày thường trong năm, giá cà chua cũng khá mắc, chỉ mùa tết nó mới rẻ, hợp túi tiền người nghèo ở nông thôn. Vậy nên cứ tết là nội lại làm nhiều món ăn với cà chua cho con cháu có dịp ăn thoả thích.
Bây giờ, nội chỉ còn là hương khói.
Và món mứt cà chua tôi làm sao không ngon mắt, ngọt miệng được như món nội làm năm xưa?
Đ.P THUỲ TRANG