Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Chiều xuống, cả đám bạn trong xóm í ới rủ nhau ra mảnh đất trống gần nhà thả diều. Một đứa cầm diều đứng yên còn đứa kia chạy ra xa hô hoán ra hiệu kéo diều phất lên cao. Nhưng đời không như là mơ, đâu phải con diều nào cũng có thể vút lên không trung.
Một chiều lộng gió, nó ngồi lên chuyến xe buýt ra ngoại ô thành phố thay đổi không khí. Mặc cho xe cứ bon bon lao thẳng, nó tựa đầu vào ô cửa kính thả hồn vào khoảng không vô định.
Một hồi lâu nó chợt phát hiện sau những tán lá cây loà xoà ngoài kia, lấp ló những cánh diều chấp chới chao nghiêng trên nền trời xanh trong, cứ thế ngày một rõ hơn. Nó nhấn chuông xuống trạm kế tiếp, đi bộ một đoạn không xa, trước mắt nó là một khoảng đất khá rộng có rất nhiều người thi nhau thả những cánh diều lên cao. Ôi, tuổi thơ như ùa về trước mắt.
Trong ký ức của nó, vào độ tháng ba tháng tư hằng năm, lúc học trò bắt đầu chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi cuối năm học thì “mùa diều” cũng chính thức bắt đầu. Nó còn nhớ như in con diều đầu tiên của nó được làm từ những tờ giấy báo cũ ba hay đọc buổi sáng, nan tre chuốt mỏng uốn thành khung, một ít cơm nguội làm keo dán và một sợi dây thật dài dùng để thả.
Hồi đó, anh hai của nó dán diều thiệt đẹp. Nó bắt chước làm y chang nhưng con diều cũng không đẹp bằng. Nhưng không sao, có là vui rồi, nó hân hoan cầm trên tay con diều chạy tung tăng khắp xóm khoe với lũ bạn, ra vẻ oai phong chỉ lại cách làm cho từng đứa một.
Chiều xuống, cả đám bạn trong xóm í ới rủ nhau ra mảnh đất trống gần nhà thả diều. Một đứa cầm diều đứng yên còn đứa kia chạy ra xa hô hoán ra hiệu kéo diều phất lên cao. Nhưng đời không như là mơ, đâu phải con diều nào cũng có thể vút lên không trung.
Loay hoay một hồi lâu, chỉ mỗi con diều của anh nó bay lên được. Những con diều còn lại, cái đứt cánh, cái bung khung, hay cứ xoay mòng mòng dưới đất. Cuối cùng, cả đám đành luân phiên nhau thả chung một con diều. Vậy mà vui, tiếng cười đùa vang vọng cả một khoảng trời.
Ngước mắt lên trời cao, nhìn theo những cánh diều vải đủ màu đủ sắc nổi bật đang lượn lờ đón gió trên nền trời xanh cao vút, nó thấy lòng an nhiên đến lạ. Dẫu biết rằng, đến một lúc nào đó, diều dù bay cao bay xa cách mấy cũng sẽ mỏi mệt, đứt dây trước những cơn gió lớn.
Nhưng đôi khi, nó vẫn ước mình được như những cánh diều kia, một lần đối đầu với gió, hồn nhiên thoả sức bay vào cuộc sống mà không vướng bận ưu tư.
NGUYỄN NHẬT PHONG