Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Mùa săn nấm
Chủ nhật: 10:49 ngày 29/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hằng năm, cứ vào dịp những tháng đầu mùa mưa là có nhiều người đi săn tìm nấm mối, nấm trứng gà, nấm trứng ngỗng.

Nguồn lợi sinh vật từ thiên nhiên này được xem là “lộc trời” cho, vì chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khoẻ con người, đồng thời cũng nhờ đó mà nhiều người có thêm nguồn thu nhập. Tuy nhiên, việc săn tìm nấm cần hết sức cẩn trọng để tránh lấy nhầm nấm độc.

Nấm mối không dễ tìm

Nấm mối có tên khoa học là Termitomyces albuminosus, tên gọi nấm mối vì chỉ thường xuất hiện ở những nơi có ổ mối đất (phân biệt với loài mối sống trên cây). Nấm mối có mùi thơm đặc trưng, giàu canxi, phốt-pho, sắt, protein, các chất dinh dưỡng… rất có lợi cho sức khoẻ con người. Nấm mối chỉ xuất hiện vào những tháng đầu mùa mưa, khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 hằng năm.

Vượt suối, băng rừng đi săn nấm.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nấm mối thường mọc theo lô đất trồng cây cao su, dưới tán rừng tự nhiên hoặc rừng trồng. Đặc biệt, loại sinh vật này chỉ thường mọc ở những nơi có ổ mối đất đang hoặc đã từng sinh sống. Đa số nấm mối mọc lên từ một loại meo có trong cục “phổi” ổ mối (một khối hình tròn có đường kính khoảng 15cm). Thực tế, không phải chỗ nào có ổ mối đất đều có nấm mối, vậy nên việc săn tìm loại nấm này là vô cùng vất vả, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và sự may mắn.

Cục “phổi” ổ mối.

Vừa qua, phóng viên Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã có dịp theo nhóm 3 người gồm ông Chu Văn Quang, Nguyễn Thanh Tú (cùng ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên), Lê Văn Bến (ngụ thị xã Hoà Thành) để đi săn nấm.

Ông Quang cho hay, vào mùa nấm mọc, trên địa bàn xã Thạnh Bình có đến hàng chục người chuyên đi tìm nấm để bán kiếm thêm nguồn thu nhập. Lúc khởi hành, mọi người thường rủ nhau đi chung đường, đông vui. Nhưng khi nhóm đến khu vực cần tìm nấm thì tách ra thành các nhóm nhỏ, nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm để đạt hiệu quả cao hơn.

Dụng cụ để săn nấm.

Ông Quang cho biết, trước khi lên đường đi săn nấm, mỗi người phải chủ động đổ đầy bình xăng xe mô tô, mang theo thức ăn, nước uống, đèn pin đội đầu, điện thoại di động sạc đầy pin, thanh gỗ được đẽo nhọn giống như lưỡi dao để bứng nấm.

Khi bắt đầu tìm nấm trên thực địa, nhóm nhỏ tiếp tục tách ra mỗi người đi một hướng, rẽ vào các khoảnh rừng trồng, rừng tự nhiên, vườn cao su rộng lớn. Thế nên, tình trạng tạm thời bị lạc khỏi nhóm là thường xuyên, do việc tìm nấm chủ yếu tập trung vào ban đêm, hạn chế tầm nhìn, quên đường, mất sóng điện thoại... Khi đó, những việc mà mỗi người phải tự chuẩn bị như trên là hết sức cần thiết, để bảo đảm an toàn cho các thành viên trong nhóm tìm được đường ra điểm tập kết.

Nhóm của ông Quang (bìa phải) chuẩn bị tách ra để đi tìm nấm mối.

Ông Quang chia sẻ thêm, thời gian để tìm nấm mối lý tưởng nhất là vào ban đêm, vì khi ánh sáng của đèn pin chiếu rọi vào nấm sẽ có hiện tượng phản quang ngược lại, dễ phát hiện ra nấm. Hơn nữa, thời điểm này phần ô nấm vẫn còn búp nên thương lái thu mua giá cao. Tuy nhiên, trời ban đêm hay đổ mưa, tiềm ẩn các mối nguy hiểm như sấm sét, cây gãy đổ, hạn chế tầm nhìn gây mất phương hướng, khó đề phòng nhiều loài động vật có nọc độc trong hoàn cảnh tối tăm, cây rừng rậm rạp.

Trong chuyến đi săn nấm lần này, nhóm của ông Quang chọn khung giờ buổi sáng. Điểm đến là các khu rừng trồng và một phần rừng tự nhiên liền kề thuộc Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát; kết hợp mở rộng tìm nấm tại những vườn cao su trải dài từ địa bàn xã Tân Lập qua xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên.

Cả ngày rong ruổi theo chân những người săn nấm mới cảm nhận được nỗi nhọc nhằn, gian nan và có phần nguy hiểm của việc đi tìm “lộc trời” ban. Người săn nấm hầu hết phải dành thời gian đi bộ và quan sát kỹ mặt đất trong rừng, bò hoặc chui lủi dưới các tán bụi le thấp gần sát mặt đất, bụi rậm chằng chịt dây leo, chỉ có trong lô cao su là có thể chạy xe.

Nhóm của ông Quang làm sạch đất dính trên nấm trứng tại điểm tập kết.

Mặc dù là ban ngày nhưng người săn nấm vẫn phải dùng đèn pin, với hy vọng nhờ luồng ánh sáng hội tụ để dễ nhận thấy sự phản quang của nấm mối. Sau hơn 4 giờ đi bộ và chui lủi trong rừng, nhóm của ông Quang không tìm được nấm mối, mỗi người chỉ tìm được hơn 2kg nấm trứng.

Sau khi cả nhóm cạo sạch đất còn dính trên số nấm trứng tại điểm tập kết, ông Quang quyết định chuyển hướng ra các vườn cao su để tiếp tục tìm nấm mối. Thêm 2 giờ chạy xe trong lô cao su, ông Quang may mắn tìm thấy “ổ” nấm mối, tất cả số nấm sau khi được bứng lên ước nặng khoảng 2kg.

“Ổ” nấm mối được ông Quang phát hiện trong lô cao su.
Số nấm mối sau khi được ông Quang bứng lên khỏi mặt đất.

Với giá bán hiện nay từ 500 ngàn - 600 ngàn đồng/kg (tuỳ theo ô nấm nở ít hay nhiều), ông Quang kiếm được khoảng 1 triệu đồng trong chuyến đi săn nấm mối lần này. Theo thoả thuận, trong khi tách nhóm đi riêng để tìm nấm, người nào phát hiện ra “ổ” nấm sẽ được hưởng trọn.

Ông Quang tâm sự, những năm gần đây nấm mối không còn nhiều như trước, chủ yếu là thú vui và đam mê săn tìm loại cực phẩm trời ban, chứ đã nhiều ngày qua trong nhóm chưa ai tìm được “ổ” nấm mối nào. Nguyên nhân có thể là do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, ngày càng có nhiều người săn nấm nhưng không biết cách duy trì “ổ” nấm cho vụ sau.

Theo kinh nghiệm của ông Quang, nếu “ổ” nấm mối nào bị bứng bởi dụng cụ bằng sắt như cuốc, xẻng, dao, xà beng… thì “ổ” nấm đó năm sau không tái sinh. Vậy nên, người chuyên săn nấm mối chỉ dùng dụng cụ bằng gỗ để bứng nấm, đồng thời phải bứng thật khéo để tại vị trí nấm mọc lên không bị hở rộng đất thì năm sau nấm mối mới mọc lại.

Chuyển sang săn nấm trứng

Buổi sáng ngày hôm đó, ông Bến, ông Tú không tìm được nấm mối nên vẫn còn ở lại khu rừng trồng thuộc địa phận ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc để tìm nấm trứng gà, nấm trứng ngỗng (người dân thường gọi chung là nấm trứng). Tên gọi như vậy vì hình dạng, màu sắc các nấm này gần giống như quả trứng gà, trứng ngỗng, dưỡng chất và mùi vị của nấm cũng được xem là món ăn ngon khó tìm. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nấm trứng thường mọc tại những nơi có cây sao, cây dầu, mọc cùng thời điểm mùa nấm mối.

Nấm trứng gà được ông Bến phát hiện tại một khu rừng trồng.

Ông Tú giải thích rõ hơn về cách phân biệt 2 loại nấm, nấm trứng gà có hình dạng bên ngoài gần giống như quả trứng gà, phần ô nấm màu cam sáng và trên bề mặt có độ trơn nhất định; thân nấm hình trụ màu vàng nhạt, dưới phần thân giáp mặt đất có lớp màng dày màu trắng bao quanh.

Nấm trứng ngỗng có hình dạng, kích thước giống như nấm trứng gà nhưng toàn thân và phần ô đều là màu trắng ngà, xét về vị ngon khi chế biến món ăn thì như nhau. Nấm trứng gà thường mọc thành từng chùm, nấm trứng ngỗng mọc riêng lẻ.

Ông Tú tìm thấy nấm trứng ngỗng trong khu rừng trồng.

Ông Bến cho hay, việc săn tìm nấm trứng tương đối dễ hơn nấm mối, nấm trứng chủ yếu mọc rải rác tại các lô đất rừng trồng cây sao, cây dầu, mọc lên từ một loại meo có trên lớp lá ủ hoặc nhánh cây khô mục của 2 loại cây này. Một người nếu chịu khó đi bộ băng rừng để tìm nấm trứng, trong ngày có thể thu hoạch được khoảng 5kg. Hiện nay, thương lái thu mua nấm trứng với giá dao động từ 80 ngàn - 130 ngàn đồng/kg, tuỳ theo nấm to hay nhỏ, ô nấm còn búp giá bán cao hơn ô nấm đã bung xoè.

Ông Bến cảnh báo về một loại nấm độc có hình dạng gần giống với nấm trứng ngỗng.
Cận cảnh về loại nấm độc có hình dạng gần giống với nấm trứng ngỗng.

Ông Bến đặc biệt lưu ý, vào thời điểm đầu mùa mưa, trong rừng xuất hiện nhiều loại nấm độc có hình dạng tương tự như nấm mối, nấm trứng gà, nấm trứng ngỗng. Do vậy, những người chưa có kinh nghiệm về nấm cần phải hết sức cẩn trọng để tránh lấy nhầm nấm độc.

Trên thực tế, có một loại nấm độc mà hình dạng rất giống với nấm mối, nhưng thân nấm này mảnh, mềm, chân ngắn bám cạn trên mặt đất chứ không bám sâu xuống đất như nấm mối. Thêm một loại nấm độc khác cũng có hình dạng khá tương đồng với nấm trứng ngỗng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy có nhiều nốt nhỏ màu nâu nhạt trên ô nấm.

Con cuốn chiếu rất thích ăn nấm trứng (trong hình là nấm trứng ngỗng).

Theo ông Bến, thông thường các nấm không độc sẽ có nhiều loại côn trùng kéo đến ăn, nhất là con cuốn chiếu rất thích ăn nấm trứng và nấm mối. Tuy nhiên, cách nhận biết này tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì thỉnh thoảng vẫn thấy có nấm độc bị côn trùng gặm nhấm. Tốt nhất, nếu người nào không rành về nấm, trước khi lấy về chế biến làm thức ăn hoặc bán cho thương lái nên nhờ người có kinh nghiệm nhận biết để bảo đảm an toàn, nhằm tránh tình trạng ngộ độc nấm như đã từng xảy ra.

Quốc Sơn

Tin cùng chuyên mục