Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Trong một hội nghị về văn hoá học đường do Bộ GD&ĐT tổ chức cách nay chưa lâu, ông Đào Duy Quát- nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương phát biểu: văn hoá học đường là một phần của văn hoá quốc gia dân tộc.
Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng năm học mới.
Văn hoá học đường không phải một khái niệm, vấn đề mới. Nhưng chưa bao giờ văn hoá nói chung, văn hoá học đường cần được quan tâm như hiện nay. Gần 15 năm trước, Bộ GD&ĐT phát động phong trào “Hai không” trong ngành để chấn chỉnh hoạt động của ngành Giáo dục, không chỉ trong chuyên môn, cuộc vận động “hai không” còn nhằm xây dựng văn hoá trong nhà trường, trong đó có khẩu hiệu “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Thời gian cho thấy, phong trào này bước đầu tạo sự chuyển biến, song, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” chỉ phát huy một giai đoạn nhất định. Trường học vẫn xảy ra không ít những vi phạm chuẩn mực đạo đức của cả thầy lẫn trò. Những vụ việc này đã được thông tin rộng rãi, xin không nhắc lại. Vấn đề đặt ra bây giờ: nhà trường, cơ sở giáo dục cần nhìn nhận cho thật đúng tầm quan trọng của văn hoá học đường.
Trong một hội nghị về văn hoá học đường do Bộ GD&ĐT tổ chức cách nay chưa lâu, ông Đào Duy Quát- nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương phát biểu: văn hoá học đường là một phần của văn hoá quốc gia dân tộc. Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng tạo điều kiện môi trường để hiện thực hoá “học để làm người” của giáo dục.
Văn hoá học đường là hệ thống các giá trị chuẩn mực được kiến tạo và không ngừng hoàn thiện qua các quá trình tương tác ứng xử giữa nhà quản lý giáo dục, cán bộ giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên nhằm giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trẻ trong các nhà trường phát triển toàn diện: nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.
Thực chất văn hoá học đường là hệ giá trị chuẩn mực văn hoá, điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi, tác phong, cử chỉ lời nói của người quản lý giáo dục, của thầy cô giáo, của học sinh, sinh viên trong giao tiếp với các thành viên trong nhà trường và với xã hội. Văn hoá học đường là môi trường văn hoá đặc biệt quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.
Để xây dựng thành công văn hoá học đường Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế, trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, chúng ta cần thống nhất nhận thức về văn hoá, văn hoá trong các trường học, về vị trí vai trò của văn hoá, văn hoá học đường. Nhà trường cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI gắn chặt với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo để tập trung làm tốt những vấn đề cơ bản.
Cụ thể, bám sát mục tiêu xây dựng văn hoá học đường Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển văn hoá vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hoá. Trong xây dựng văn hoá, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, kỷ cương, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, để xây dựng hệ giá trị chuẩn văn hoá học đường Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045.
Sau Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (tháng 6.2014), việc xây dựng văn hoá trong các trường học luôn được Đảng, xã hội quan tâm. Từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2022, Chính phủ đã ra bốn quyết định phê duyệt một số chương trình, đề án xây dựng văn hoá trong các trường học; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khoẻ học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập.
Ngành Giáo dục đã tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc giáo dục, đạo đức, lối sống thẩm mỹ, ứng xử văn hoá và kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch và tiến hành xây dựng bộ quy tắc ứng xử; đã thực hiện việc lồng ghép giáo dục văn hoá học đường trong chương trình giáo dục chính khoá; đã đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân, sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt Đội.
Trong dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân đã tăng cường liên hệ với thực tiễn, các tấm gương người tốt việc tốt và đề cao trách nhiệm nêu gương mọi nơi mọi lúc của các thầy giáo, cô giáo… Đến nay, công tác xây dựng văn hoá học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Phần lớn thế hệ trẻ trong nhà trường hiện nay có kiến thức rộng, nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, có sức khoẻ tốt, tinh thần cầu thị trong học tập, khả năng ứng dụng những kiến thức trong học tập vào thực tiễn được nâng cao thể hiện nổi bật trong chất lượng, hiệu quả các phong trào tình nguyện và nhất là trong phong trào lập nghiệp hiện nay; có thái độ quý trọng thầy cô, đoàn kết giúp đỡ bạn học, sống có kỷ cương, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.
Bên cạnh mặt tích cực nêu trên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên lệch chuẩn và lệch chuẩn nghiêm trọng trong cử chỉ, lời nói, hành vi ứng xử trong các mối quan hệ cơ bản của văn hoá học đường. Tình trạng bạo lực học đường, tình trạng mua bán, sử dụng ma tuý, thuốc lắc trong lớp trẻ gia tăng cả quy mô và tính chất; văn hoá dạy và học biến dạng xuống cấp bởi tình trạng “chạy trường”, “chạy điểm”, “chạy bằng tốt nghiệp”; sau tốt nghiệp thì “chạy vào các cơ quan, đơn vị có nhiều bổng lộc” của học sinh, sinh viên và phụ huynh; tình trạng quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên và trước hôn nhân của học sinh, sinh viên; tình trạng “chạy thành tích”, “chạy danh hiệu” của các nhà quản lý giáo dục, của giáo viên, giảng viên…
Đây thực sự là những “điểm nóng” của ngành Giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thực trạng yếu kém trên đã ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu xây dựng, phát triển văn hoá học đường, mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới. Văn hoá học đường là bộ phận rất quan trọng của văn hoá quốc gia, quan điểm xây dựng nền văn hoá con người Việt Nam là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vị trí quan trọng.
Xây dựng, phát triển văn hoá học đường Việt Nam trong thời kỳ mới không chỉ là trách nhiệm trực tiếp của ngành Giáo dục & Đào tạo mà còn là trách nhiệm của Nhà nước - Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp; Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội.
Trước tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, sự bùng nổ thông tin qua internet, các mạng xã hội, sự du nhập của các trào lưu văn hoá, quan niệm sống lai căng cùng với sự chống phá, lôi kéo từ hệ tư tưởng thù địch với những sản phẩm mang danh văn hoá, một bộ phận thanh niên, trong đó có sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng chạy theo lối sống thực dụng, xa lạ với các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, vô tổ chức, vô kỷ luật, thiếu ý chí vươn lên.
Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong sinh viên có chiều hướng gia tăng về quy mô, phức tạp về tính chất, gây nhức nhối cho gia đình, nhà trường và xã hội. Điều này đã được Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) năm 1998 chỉ rõ: “Nhiều biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo làm cho xã hội lo lắng như sự suy thoái đạo lý trong quan hệ thầy trò, bè bạn, môi trường sư phạm xuống cấp; lối sống thiếu lý tưởng, hoài bão, ăn chơi, nghiện ma tuý, tệ nạn xã hội ở một bộ phận học sinh, sinh viên; việc coi nhẹ giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và coi nhẹ các bộ môn chính trị, khoa học xã hội và nhân văn”.
VIỆT ĐÔNG