Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với tình thương vô bờ và niềm tin vào ngày mai tốt đẹp hơn, 23 năm qua, bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1939), ngụ ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành vẫn bền bỉ chăm sóc cho 4 người con bị nhiễm chất độc da cam.

Ông Nguyễn Văn Tấn (sinh năm 1939), chồng bà Mai từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, hưởng chế độ thương binh hạng 4/4, bị nhiễm chất độc da cam. Năm 2002, chồng mất, bà Mai trở thành trụ cột gia đình, chăm sóc 4 người con trai bị nhiễm chất độc da cam.

Bà Mai cho biết, lúc mới sinh, cả 4 người con của bà đều khoẻ mạnh nhưng đến khoảng 3, 4 tuổi bắt đầu xuất hiện nhiều hành vi bất thường. Họ nói năng không rõ ràng, thuờng xuyên ngơ ngác. Nghĩ các con chậm phát triển, gia đình cố gắng làm việc tích góp tiền đưa con đi khám và chữa trị. Tuy nhiên, cả 4 người con đều bị nhiễm chất độc da cam.
Do không làm chủ được bản thân nên mọi việc từ vệ sinh thân thể, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ… cho 4 người con đều do bà Mai lo liệu. Trong 4 người con của bà Mai, có 2 người bị nặng nhất là Nguyễn Văn Ngân và Nguyễn Thành Phước. Nhiều lúc Ngân đập phá đồ đạc, chạy loạn khắp nơi. Còn Phước thì thường xuyên bị động kinh, bỏ ăn, nằm ngơ ngác, không nói chuyện.
Năm nay đã 86 tuổi, bà Mai bị tiểu đường, cao huyết áp, việc chăm sóc các con phải nhờ sự giúp đỡ của con gái út ở gần nhà. “Ở tuổi gần đất xa trời, cứ nằm xuống thì tôi lại lo cho tương lai các con sau này. Nỗi bất an ấy khiến tôi mất ngủ triền miên, tinh thần suy sụp”- bà Mai bộc bạch.
Ông Nguyễn Văn Tường- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Châu Thành, cũng là người sống cùng ấp với bà Mai cho biết: “Bà Nguyễn Thị Mai đã lớn tuổi, có nhiều bệnh trong người. Tình thương và sự chăm sóc của bà dành cho những người con khiến chúng tôi càng khâm phục. Hơn 20 năm từ khi chồng mất, bà đã cố gắng, tận tuỵ từng ngày để chăm lo chu đáo cho các con của mình”.
Bà Lê Thị Nhã Phương, Trưởng ấp Vịnh, xã An Cơ chia sẻ: “Điều đáng mừng là bà Mai và các con của bà được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Các cấp chính quyền ở địa phương, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và những người có lòng hảo tâm cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà giúp gia đình vơi đi phần nào những khó khăn”.
Tuổi đã xế chiều, bà Mai chỉ mong có sức khoẻ tốt để có thêm thời gian chăm sóc cho các con. Ước muốn đó đối với bà Mai có lẽ là điều quý giá nhất mà bà có thể dành cho những người con của mình.
Hà Quang – Phương Thảo