Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Người mẹ thứ hai
Thứ bảy: 06:58 ngày 13/08/2022

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Trên chiếc xe đạp màu xanh, cô đội chiếc nón lá rộng vành cùng nụ cười toả nắng là những ký ức đẹp tôi mãi nhớ về cô- người mẹ thứ hai của tôi.

Năm tôi học mẫu giáo, nhà ở giữa đồng ruộng, mỗi ngày đi học, chị em tôi phải lội bộ gần hai cây số. Ngày nắng đường khô nứt nẻ, ngày mưa đường bùn lầy, trơn trượt, có hôm té ngã quần áo lấm lem, tôi phải về thay đồ nhưng nhất quyết không nghỉ học. Chúng tôi vừa đi vừa hít hà mùi thơm của lúa trổ đòng đòng, đến mùa gặt, quần áo bám đầy mùi khói của rơm rạ, mùi hương của tuổi thơ luôn nằm sâu trong tâm khảm những đứa trẻ lớn lên từ vùng bưng biền.

Hai năm mẫu giáo, tôi được chọn làm lớp trưởng vì đô con nhất lớp và hay giúp cô dọn dẹp dụng cụ học tập. Cô Tiên là giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô cao ráo, nước da ngăm đen, cô hay thắt tóc bím, mặc áo cổ sen khi đến lớp. Trong ký ức của tôi, mỗi ngày đi học là được ca hát, đọc thơ, làm thủ công, nặn đất sét…

“Trường của em be bé. Nằm lặng giữa rừng cây. Cô giáo em tre trẻ. Dạy em hát rất hay. Hương rừng thơm đồi vắng. Nước suối trong thầm thì. Cọ xoè ô che nắng. Râm mát đường em đi…”. Những câu hát ngày nào chị em tôi cũng nghêu ngao suốt quãng đường đến trường, rồi dùng lá môn che lên đầu thay lá cọ như trong lời bài hát. Sau này, con đường đến trường của chị em tôi được bê tông hoá, những cánh đồng thơm mùi lúa được thay bằng những toà nhà của khu công nghiệp.

Tôi còn nhớ giờ nặn đất sét, cô Tiên nặn con trâu làm mẫu cho cả lớp. Tác phẩm của tôi luôn là tâm điểm của những trận cười giòn tan, bởi con trâu tôi nặn giống hệt con thằn lằn, cô dạy nặn con vật khác, tôi vẫn nặn giống con thằn lằn. Bạn bè sau này gặp lại, hễ nhắc “Lâm thằn lằn” là tụi nó nhớ ngay.

Đến cuối tháng, cô phát cho mỗi bạn một cuốn sổ bé ngoan. Bạn nào chăm ngoan thì sẽ có nhiều hoa hồng. Cuốn sổ của tôi luôn kín hoa hồng, vì tôi thường xuyên phát biểu ý kiến và tham gia hầu hết các hoạt động ở trường. Cuối năm tôi được khen thưởng, nhận nhiều phần quà là tập vở, ba lô và gạo. Sau này tôi mới biết, phần gạo đó là cô Tiên mua tặng riêng tôi, vì biết gia đình tôi khó khăn.

Thứ sáu hằng tuần có giờ ăn bồi dưỡng, tôi nhớ món thường ăn là bánh mì chả lụa, hột vịt lộn và sữa chua. Có lần mẹ quên đóng tiền, tới giờ ăn tôi không có phần, tôi khóc vì tủi thân, cô dỗ mãi tôi không nín, càng dỗ nước mắt càng giàn giụa. Cô phải chạy sang tiệm tạp hoá kế bên cổng trường để mua bánh thì tôi mới ngưng khóc. Thời đó, những món trong giờ ăn bồi dưỡng là “cao lương mỹ vị” so với kho quẹt, rau tập tàng mà má hay nấu, nên tôi mong ngày thứ sáu đến thật nhanh.

Mùa hè năm ấy, tôi và vài bạn được chọn vào đội múa của trường để tập luyện cho tiết mục văn nghệ, biểu diễn trên huyện. Các bạn có hoàn cảnh gia đình khá hơn tôi, nên được ba má mua quần áo và giày mới để đi diễn. Riêng tôi vì hoàn cảnh khó khăn, tôi mang đôi dép rách, vá dây chằng chịt, cô Tiên thấy vậy mua tặng tôi đôi giày mới, khi đi ngủ tôi ôm đôi giày, giữ khư khư như kho báu. Sau giờ diễn, cô chở tôi đi ăn kem ly, đó cũng là ly kem mà tôi được ăn lần đầu tiên trong đời vì ở huyện mới có.

Gần 30 năm trôi qua kể từ ngày rời xa ngôi trường mẫu giáo, rời xa vòng tay ấm áp của cô Tiên, tôi luôn nhớ về cô, về những kỷ niệm đẹp dưới mái trường Vĩnh Hựu thân thương. Mấy năm trước, khi về quê tôi thấy cô đang bước vội qua đường, sau bao năm cô vẫn dạy ở ngôi trường cũ nhưng được xây lại khang trang, hiện đại, sạch đẹp hơn xưa.

Hôm qua, đứa bạn dưới quê báo tin, cô Tiên vừa qua đời do nhồi máu cơ tim, tôi chết lặng buông rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đôi giày búp bê cô tặng tôi ngày ấy, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn, ly kem sô-cô-la ở huyện, tôi chưa kịp mời cô ăn một bữa thật ngon…

Tôi trách bản thân, ngần ấy năm trôi qua, chưa một lần đến thăm cô. Tôi không bao biện cho sự vô tâm ấy vì bất kỳ lý do nào. Tôi đi du lịch nhiều nơi trên đất nước này, tôi mải mê chạy theo vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, tôi kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình mà quên đi những giá trị sống giản đơn.

Trên chiếc xe đạp màu xanh, cô đội chiếc nón lá rộng vành cùng nụ cười toả nắng là những ký ức đẹp tôi mãi nhớ về cô- người mẹ thứ hai của tôi.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục