Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Nhà nội lúc nào cũng vậy, không có cái này cũng cái kia đợi sẵn cho lũ con cháu về, để có cái mà ăn. Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với nhà nội. Từng cái cây nội trồng, từng tấm áo nội may.
Nhà nội chỉ cách nhà tôi khoảng chục mét. Ngôi nhà đơn sơ, cũ kỹ với mái ngói từ thời xa xưa. Những tấm gạch tàu lót nền nhà, giờ trong xóm chắc cũng mỗi nhà nội là còn. Trước nhà là khoảng sân cũng là gạch tàu, đủ rộng cho ba mẹ tôi mượn trải lúa ra phơi khi đến mùa gặt. Cái nắng hầm hập của trưa hè cộng với cái nóng của gạch tàu thì tôi chỉ cần trở lúa vài lần là khô, cất vô bao được rồi.
Nhà nội còn có cây ngọc lan, đến mùa cho hoa trắng muốt, tối đến toả hương thơm không lẫn vào đâu được. Còn nữa, cây vú sữa bên hiên nhà, đến mùa cũng cho trái xum xuê. Mà cây cao quá, đâu thể hái được, tôi bạo gan leo lên nhánh, hái từng trái căng bóng, tím đượm đem xuống. Nội ngồi may đồ, ngó qua cửa sổ thấy vậy, nội rầy.
Ngoài khoảng sân được lát gạch mà tôi hay phơi lúa, sân nhà nội còn có một khoảng đất trống nữa. Chỗ đó, nội trồng cây ngọc lan, mai, tần dày lá, cây dương, một ít dây lá giang men theo hàng rào, và một vồng khoai lang. Dây khoai lang mau lớn, lan rộng. Nội bẻ đọt rau vô luộc chấm nước mắm sả. Còn tôi hay moi củ khoai lên, đem nấu.
Nhà nội lúc nào cũng vậy, không có cái này cũng cái kia đợi sẵn cho lũ con cháu về, để có cái mà ăn. Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với nhà nội. Từng cái cây nội trồng, từng tấm áo nội may. Để rồi, giờ đây, ngồi thẫn thờ mà nhớ, mà thương.
Nội nay đã ở tuổi xưa nay hiếm, con cháu cũng ít khi tụ họp về vì bận đi làm ăn xa. Vậy mà, nội vẫn vậy, vẫn lụm cụm ra khoảnh sân đó, làm sạch cỏ rồi trồng thêm mớ nha đam, bạc hà… để cuối tuần, có đứa nào về thì có cái mang đi.
X.V