Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Cà phê vỉa hè - nơi gợi nhắc bao kỷ niệm, là chốn dừng chân lý tưởng để chiêm nghiệm, để hoà mình vào nhịp sống hối hả mà vẫn giữ cho lòng mình một khoảng lặng.
Buổi sáng thành phố nhẹ nhàng trôi qua với ánh nắng xuyên qua những tán cây, rọi xuống lòng đường còn ẩm hơi sương. Tôi tìm đến một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, một nơi không quá nổi tiếng nhưng lại mang trong mình hương vị của thời gian và ký ức. Cà phê vỉa hè - nơi gợi nhắc bao kỷ niệm, là chốn dừng chân lý tưởng để chiêm nghiệm, để hoà mình vào nhịp sống hối hả mà vẫn giữ cho lòng mình một khoảng lặng.
Chiếc ghế nhựa con con. Chiếc bàn gỗ đơn sơ. Người chủ quán thân thiện chào đón với nụ cười ấm áp.
Tôi ngồi xuống, gọi một ly cà phê đen đá, thức uống mà tôi luôn yêu thích khi đến đây. Cà phê đen đá không đường, vị đắng nguyên bản, như thể mỗi ngụm cà phê đều nhắc nhở ta về sự khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng cũng chính cái đắng ấy lại là thứ khiến tôi cảm thấy mình sống thật với mình nhất.
Ly cà phê đậm đà được đặt trước mặt, hương thơm ngào ngạt bay lên. Tôi bắt đầu nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Cái vị đắng đầu lưỡi, rồi dần chuyển sang ngọt ngào khi cà phê hoà cùng vị lạnh của đá, tan chảy dần trong miệng. Ở đó, có một sự tinh tế lạ thường - không cần quá cầu kỳ - nhưng vẫn đủ để khơi gợi những cảm xúc sâu lắng nhất trong lòng.
Ngồi ở vỉa hè, nơi dòng người qua lại không ngớt, tôi như được hoà mình vào bức tranh của cuộc sống muôn màu. Người đi làm vội vã. Người bán hàng rong với chiếc xe đạp chở đầy những gánh nặng mưu sinh. Những cụ già thong thả tản bộ. Những em nhỏ hồn nhiên chạy nhảy dưới nắng. Mỗi người một cuộc sống, một câu chuyện riêng.
Và tôi, với ly cà phê trên tay, lại chọn cách lặng lẽ quan sát, chiêm nghiệm.
Cà phê vỉa hè mang đến cảm giác gần gũi và dung dị. Nó không xa hoa như những quán cà phê sang trọng trong trung tâm thương mại, cũng không cầu kỳ với cách pha chế nghệ thuật hay trang trí bắt mắt. Chỉ đơn giản là một ly cà phê, một góc ngồi bên đường và vài câu chuyện đời thường. Nhưng có lẽ chính sự mộc mạc đó lại là lý do khiến người ta nhớ mãi. Nó gợi lên những điều thân thuộc, những kỷ niệm chẳng thể phai mờ.
Nhớ những buổi sáng khi còn là sinh viên, tôi cũng hay ngồi ở quán cà phê như thế này cùng bạn bè. Khi ấy, cà phê không chỉ là thức uống giúp ta tỉnh táo mà còn là chất xúc tác để những câu chuyện kéo dài hơn, sâu lắng hơn. Đó là lúc chúng tôi bàn về những dự định tương lai, về ước mơ và khát vọng. Có khi, chỉ đơn giản là những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống, về những buổi học khó khăn hay những cảm xúc bất chợt lúc nhìn thấy ai đó đặc biệt.
Thời gian trôi qua, những buổi cà phê sáng cùng bạn bè ngày càng thưa dần, thay vào đó là những buổi ngồi một mình với ly cà phê vỉa hè. Và, cũng chính những giây phút một mình ấy, tôi lại tìm thấy sự bình yên, tĩnh lặng mà cuộc sống hiện đại hiếm khi mang lại. Tôi tự nhủ, có khi, nhâm nhi ly cà phê và nhìn ngắm cuộc sống quanh mình lại là một cách tuyệt vời để kết nối với chính bản thân.
Cà phê vỉa hè không chỉ là nơi để thư giãn mà còn là nơi ta có thể bắt gặp những khoảnh khắc lắng đọng. Đôi khi là hình ảnh của một người phụ nữ bán hàng rong dừng chân nghỉ ngơi sau một buổi sáng mệt nhoài. Hoặc là một người đàn ông trung niên ngồi lặng yên suy tư, trước mặt là một tờ báo đã ố vàng theo thời gian. Có lần, tôi bắt gặp một cụ già ngồi nhâm nhi cà phê, chậm rãi châm điếu thuốc, rồi thở ra từng làn khói mỏng manh bay lên trời. Nhìn cụ, tôi thấy cả một cuộc đời đã trải qua bao biến cố, thăng trầm. Những con người ấy, tuy lặng lẽ nhưng lại khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều về cuộc đời và giá trị thực sự của sự tồn tại.
Cà phê vỉa hè cũng là nơi gắn kết những mối quan hệ đơn sơ nhưng bền chặt. Đó là mối quan hệ giữa chủ quán và khách quen. Không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, là đủ để họ hiểu nhau. Mỗi sáng, tôi đến đây, chỉ cần ngồi xuống, chưa kịp gọi, chủ quán đã biết tôi muốn uống gì. Cái cảm giác thân quen ấy khiến tôi cảm thấy như mình thuộc về nơi đây, dù chỉ là một góc nhỏ trong nhịp sống tấp nập của thành phố.
Ngồi nhâm nhi ly cà phê giữa lòng thành phố, tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống không chỉ là những điều lớn lao, những mục tiêu xa vời mà ta luôn theo đuổi. Hạnh phúc đơn giản chỉ là một khoảnh khắc bình yên, khi ta ngồi lại với chính mình, lắng nghe nhịp đập của con tim, nhâm nhi một ly cà phê và thả dòng suy nghĩ tự do trôi chảy. Những giây phút ấy tuy ngắn ngủi nhưng lại có sức mạnh nuôi dưỡng tâm hồn, giúp ta cân bằng lại giữa những bộn bề của cuộc sống.
Có lẽ, với nhiều người, cà phê chỉ đơn thuần là một thói quen hay một thức uống mỗi ngày. Nhưng với tôi, nó là cả một hành trình, một chặng đường để tôi nhìn lại bản thân, lắng nghe và chiêm nghiệm. Đôi khi, những điều giản dị nhất lại là những thứ quý giá nhất. Và mỗi lần ngồi ở vỉa hè, với ly cà phê trong tay, tôi lại thấy mình thêm yêu cuộc sống, thêm trân trọng những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa.
Vậy nên, dù đi đâu, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tôi vẫn luôn tìm về những quán cà phê vỉa hè như một cách để tìm lại sự bình yên và cân bằng trong cuộc sống.
Đức Anh