Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Sáng mùa thu năm ấy, tôi lần đầu tới trường nhưng không có cảm giác hồi hộp, âu lo, cũng không vui mừng hay chộn rộn vì được đi học. Đơn giản vì tôi chưa đến tuổi đi học nhưng thấy chị hai được đi học thì cũng đòi theo cho vui.
Người dẫn chị em tôi đến trường không phải là mẹ mà là cô của tôi. Ông nội tôi cho rằng: “Cô Ba hồi đó sáng dạ, học giỏi, thông minh. Giờ dẫn cháu đi học cho cháu cũng được như cô”. Tôi không còn nhớ rõ cô Ba dẫn chị em tôi tới lớp rồi nói gì với cô giáo vì khung cảnh lúc đó rất đông, tôi chỉ lo nhìn người, nhìn những dãy lớp học, cây xanh trong sân trường.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cái bàn dài dính liền với ghế, bốn đứa con nít ngồi chung với nhau nên tôi cũng đòi vô ngồi với chị mà không chịu về. Có lẽ ngày đầu nhận lớp mới, cô giáo cũng dễ dãi cho tôi vào “học ké”. Cô giáo lớp Một của tôi tầm trung niên, có nụ cười rất hiền, rất tươi. Cô không mặc áo dài mà mặc đồ tây giản dị. Học sinh cũng không có đồng phục. Giờ ra chơi, cô mang quà bánh ra bán cho học trò, chỉ là vài thứ rẻ tiền như cà rem, sinh tố hay những cái bánh tự gói, khoai củ, trái cây vườn nhà…
Vài ngày đầu do chưa quen đường nên chị em tôi được cô chở đi học bằng xe đạp. Sau đó, chị em tôi tự lội bộ tới trường, đôi khi có thêm vài bạn ở xóm trên học cùng một trường nên nhập lại đi chung. Ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi quyết không nghỉ ngày nào. Cứ thế, tôi “trôi qua” hết năm lớp một nhưng vẫn cảm thấy mình chưa là học sinh thật sự.
Bây giờ, mỗi khi nghe tiếng trống vang lên rộn rã, những chùm bong bóng bay đủ màu sắc giữa sân trường rộng rãi trong ngày khai giảng, tôi lại nhớ về một ngày mùa thu trời trong xanh yên ả, nắng hiền hoà, gió dìu dịu, tôi ngồi trên yên sau chiếc xe đạp cọc cạch, lưng áo cô tôi ướt đẫm mồ hôi để đưa chị em tôi tới trường…
Nguyễn Hồng Vân