Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Đội nữ biệt động mật thị trấn Trảng Bàng:
Những đoá hoa kiên trung
Thứ hai: 09:02 ngày 10/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - 56 năm qua đi, ký ức những ngày đầu xây dựng Đội nữ biệt động mật thị trấn Trảng Bàng qua lời kể của cô Út Phong (Võ Thị Phong- nguyên Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh) như tái hiện một thời đầy đau thương, mất mát nhưng rất đỗi hào hùng.

“Một tiếng nổ, một lá cờ được giương lên, một tờ truyền đơn được lan toả trong lòng thị trấn như để báo hiệu Việt Cộng vẫn còn đây chứ không rời đi”.

“Khi làm nhiệm vụ, sự sống của chúng tôi gần như nằm trong tay địch có thể mất bất cứ lúc nào. Súng kề tận cổ, hy sinh, cái chết, bị bắt, tù đày đều phải dũng cảm đón nhận. Có như vậy mới làm được cách mạng”.

Những thành viên Đội nữ biệt động mật thị trấn Trảng Bàng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh.

56 năm qua đi, ký ức những ngày đầu xây dựng Đội nữ biệt động mật thị trấn Trảng Bàng qua lời kể của cô Út Phong (Võ Thị Phong- nguyên Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh) như tái hiện một thời đầy đau thương, mất mát nhưng rất đỗi hào hùng.

Năm 1969, khi còn là nữ sinh Trường Thanh Khiết Trảng Bàng, cô Út Phong là học sinh gương mẫu, hoạt động phong trào sôi nổi được Huyện uỷ Trảng Bàng quan tâm đào tạo. Cô nhớ lại: “Tôi muốn trở thành cô du kích nhỏ, muốn chết cho quê hương sau khi đọc và hiểu ý nghĩa hai bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao và Quê hương của Giang Nam được các anh gửi tặng”.

Từ đó, cô Út Phong cùng chị ruột là cô Võ Thị Lý trở thành nòng cốt của Đội nữ biệt động mật thị trấn được Huyện uỷ Trảng Bàng thành lập vào năm 1969. Đội nữ biệt động với hai lực lượng chính là nữ thanh niên học sinh và nữ thanh niên lao động hỗ trợ nhau hoạt động trong lòng địch.

Những người được chọn tham gia đội ngày ấy chỉ 14-16 tuổi, với lòng yêu nước nồng nàn và bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Họ được huấn luyện kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ như in, dán, rải truyền đơn, tổ chức cắm cờ mặt trận vào những địa điểm được chọn; vận chuyển, đặt thuốc nổ, lựu đạn đánh phá địch; binh vận, xây dựng cơ sở từ trong lòng địch… góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung sau này.

Cô Võ Thị Phong chụp ảnh lưu niệm với nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Sau giờ học, giờ làm, những cô, cậu học sinh nhỏ miệt mài in, rồi đi rải, dán truyền đơn hay tỉ mỉ mua giấy vàng mã về chọn ra hai màu xanh đỏ dán cờ mặt trận. Họ cũng linh hoạt biến những gánh rau, chiếc giỏ đệm hay cả áo ngực trở thành nơi chứa truyền đơn, thuốc nổ, lựu đạn.

Với những nhiệm vụ đó, dù nguy hiểm, cái chết cận kề, thành viên của đội vẫn thi hành nhiệm vụ. Những tang thương mà kẻ thù gây ra càng làm sục sôi lửa căm hờn và ý chí chiến đấu trong trái tim những cô gái xứ Trảng ngày ấy.

“Chứng kiến cái chết của đồng đội khi đang đi làm nhiệm vụ với mình, tôi đau xé lòng, như chết nửa con người, tay chân cứng lại nhưng tuyệt không có một ý nghĩ thoái lui nào, mà càng thêm quyết tâm đấu tranh chống thù. Từ sau vụ việc đó chúng tôi như trưởng thành hơn, anh dũng, kiên trung hơn”- cô Út Phong nói.

Trong quá trình hoạt động, cô Út Phong cùng chị gái mình nhiều lần bị địch bắt. Cô bị giải qua nhiều nhà giam khắp miền Nam, bị tra tấn, đánh đập rồi trắng án trở về, lại đến trường học, lại hoạt động bí mật. Nhiều gian nan, thử thách ấy đã được đổi lại bằng niềm vui của ngày chiến thắng.

“Không thể tả nổi niềm vui trong ngày thống nhất. Sau những ngày hoạt động bí mật, giờ đây tôi công khai là chiến sĩ dẫn đường đưa cán bộ ra tiếp quản chính quyền sau chiến thắng mùa xuân năm 1975. Ký ức đó mãi không quên”- cô Út Phong nhớ lại.

Cô Út Nghét kể lại những năm tháng phải sống trong lao tù nhưng chưa bao giờ khuất phục trước kẻ thù.

Cùng chung ý chí chống thù, 14 tuổi- cô Nguyễn Thị Hân được tham gia lực lượng. Là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội, khi đó cô được cô Út Phong giao làm nhiệm vụ giao liên.

Như mới ngày hôm qua, cô Hân kể lại: “Có địa điểm lấy thư trong bụi cây xương rồng. Để lấy được thư phải chui vào trong, gai cào rướm máu. Nhưng lúc đó vì một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ nên tôi không nghe đau đớn gì”.

Xong việc lấy thư, cô Hân làm nhiệm vụ canh gác cho các chị em in truyền đơn hay may cờ. Một trong những ký ức khó quên với cô Hân chính là cùng cô Võ Thị Lý cắm cờ Mặt trận gần dinh quận trưởng Trảng Bàng khiến quân địch hoang mang.

Chiến công này đã được Đài phát thanh Giải phóng đưa tin giúp nâng cao nhuệ khí của lực lượng cách mạng. “Khi tham gia kháng chiến, tôi luôn được dạy rằng làm cách mạng thì chuyện tù đày, chết sống là đương nhiên, thà hy sinh chứ không khai. Tôi luôn nhớ những lời này khi làm nhiệm vụ”- cô Hân nói.

Tiếp nối truyền thống gia đình làm cách mạng, cô gái trẻ Đặng Thị Khoạnh (Năm Khoạnh) không thể đứng yên nhìn quê hương bị giày xéo. Cô là một trong 15 thành viên của Đội nữ biệt động mật thị trấn Trảng Bàng ngày đó. Từ năm 1970, cô Khoạnh làm nhiệm vụ giao liên, rải truyền đơn, vận chuyển và đánh chất nổ tại địa bàn thị trấn Trảng Bàng, Lộc Du.

Năm 1972, khi đang làm nhiệm vụ cùng đồng đội, cô Khoạnh bị địch phát hiện và bắt giam. Cô bị tra tấn, giải qua rất nhiều nhà lao từ Hậu Nghĩa, Thủ Đức đến Quân đoàn 3, Tân Hiệp rồi bị đày ra Côn Đảo cho tới ngày giải phóng mới được trở về.

Cô Khoạnh nhớ lại: “Khi bị bắt, giặc tra tấn dữ dội nhưng với tinh thần cách mạng tôi thà chết chứ không khai. Bởi nếu khai ra sẽ lộ hết toàn bộ bí mật của cơ sở biệt động.

Dù đau đớn, dù khổ sở thế nào, tôi cũng tự mình chịu đựng. Đến giờ sức khoẻ tôi bị ảnh hưởng ít nhiều do di chứng đó. Nhưng thật hạnh phúc khi thấy đất nước được giải phóng, thấy quê hương phát triển. Tôi vẫn thấy những chịu đựng đó của mình là xứng đáng”.

Khí tiết của những người cộng sản không chỉ thể hiện ở sự quật cường trong chiến đấu, còn thể hiện ở tinh thần lạc quan cách mạng. Có những nữ cựu tù lúc bấy giờ dù trải qua bao đau đớn vẫn nuôi dưỡng niềm tin về một ngày mai thống nhất. Đó cũng là tinh thần của cô Phan Thị Út (thường được biết đến với tên gọi Út Nghét).

Trong thời gian hoạt động của mình, cô Út Nghét được biết đến nhiều với chiến công ám sát một trung sĩ địch tại chợ Suối Sâu (Trảng Bàng) hay Trung tướng Nguyễn Văn Thành- người được tình báo CIA Mỹ đưa về Toà thánh Tây Ninh làm Tổng Thanh tra chánh trị đạo để khống chế, khủng bố đồng bào ở vùng đạo.

Cô Út Nghét sau đó bị địch bắt và đày đi Côn Đảo. Dù đang mang thai, bị địch tra tấn, đánh đập dã man nhưng người nữ chiến sĩ vẫn một lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng.

Và niềm tin đất nước độc lập đã thành sự thật. Cô Út Nghét và đứa con gái hơn 2 tuổi thực sự được hưởng tự do. “Có đổ máu mới có ngày hôm nay. Đời các cô rồi cũng tàn dần. Lớp trẻ các con phải nối tiếp, phải giữ vững nền độc lập này”- cô dặn dò.

Một ngày đầu tháng 3- tháng tôn vinh những người phụ nữ, các thành viên của Đội nữ biệt động mật thị trấn Trảng Bàng đến với Di tích địa điểm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Tây Ninh tại Giồng Nần (xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành).

Những nữ chiến sĩ Biệt động mật thị trấn Trảng Bàng như bồi hồi nỗi nhớ. Dưới sự lãnh đạo của những đảng viên đầu tiên, phong trào cách mạng ở Tây Ninh cũng như ở Trảng Bàng đã khiến kẻ thù khiếp sợ.

Các cô gái trẻ tuổi vừa 14-16 ngày nào nay đã ngoài 70, tóc pha sương. Họ- những người phụ nữ kiên trung đã cùng nhau đi qua bom đạn chiến tranh, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước, giúp tô thắm thêm trang sử vàng cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Vi Xuân - Khải Tường

“Thời nào cũng vậy, phụ nữ Việt Nam luôn vô cùng yêu nước, muốn được góp sức bảo vệ từng tấc đất quê hương. Truyền thống đó có từ thời Bà Trưng, Bà Triệu và thế hệ các cô, rồi sau này là các em, các cháu. Bất kể việc lớn việc nhỏ, cả việc cầm súng đấu tranh chúng ta đều có thể làm được.

Những chị em phụ nữ, những cô du kích nhỏ với tấm lòng yêu nước, sẵn sàng chết cho quê hương. Bởi, tất cả chúng ta đều mong muốn mảnh đất mình nằm xuống sẽ là nơi đẹp nhất, đầy yên bình. Chính vì vậy, dẫu súng kề tận cổ, cái chết đến bất cứ lúc nào nhưng không một ai chùn bước” - cô Út Phong chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục