Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Ra Giêng, năm nào tôi cũng phải có chuyến đi Tiên Thuận, như một cuộc hành hương, hay một sự trở về. Miền đất quyến rũ này như có một thần lực khiến người ta đã đến, đã biết một lần thì không thể không trở lại. Nhớ về Tiên Thuận là nhớ những mùa hoa.
Cũng xin “rào trước” rằng: không phải là hoa kiểng chơi xuân, hay hoa tặng các ngày Valentine hay 8.3 đâu ạ! Mà đây là hoa các loại cây nông nghiệp- thứ sẽ kết thành quả, hoặc tự rụng đi với các loài cây thu hoạch lá. Chính là thứ hoa mang lại cho nông dân xứ này cuộc sống mỗi ngày một thêm khấm khá. Bằng chứng là nụ cười rạng rỡ của đôi bạn trẻ- chắc là một gia đình nhỏ đang chăm sóc rau màu trên những thửa ruộng của chính mình. Con đường bờ ruộng họ đi qua rập rờn bay muôn cánh hoa vàng, như cả một đàn bướm đậu trên giàn tre lúc lỉu trái khổ qua bóng mượt.
Ô hay, những cái giàn tre ở đâu ta cũng thấy trên đồng đất quê mình. Gần thì ở Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh), Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu). Xa nữa là miền biên giới Phước Vinh (huyện Châu Thành), Hoà Hiệp (huyện Tân Biên). Ðó là dưới những Lộc Hưng, Ðôn Thuận của xứ Trảng Bàng, nơi từng được mệnh danh là vùng Tam giác sắt. Nhắc đến cụm từ này, mới nhớ ra những cái giàn tre cho rau màu hôm nay, cũng giống hệt cái hầm chữ A thời ông cha ta đánh giặc.
Bộ đội dân công còn gọi là cái hầm kèo. Một đằng thì nâng niu những chồi lá non cho sự sống thực vật nhoi lên. Một thuở là kiểu hầm chở che hiệu quả cho sự sống con người dưới mưa bom bão đạn. Tất cả cùng chung ý nghĩa là bảo vệ và nâng niu sự sống. Mà rất giản dị thôi, hầm được làm từ những thân tre vững chắc, còn giàn tre cho hoa màu làm từ những đoạn tầm vông.
Ô hay! Vườn cây gì mà chưa có dây ngọn leo lên, để những giàn tre còn trọi trơ trắng xoá cánh đồng. Tôi hỏi. Bạn trẻ bảo:- Cà tím đấy. Từng luống cà sum suê lá dày xanh đậm như những bàn tay. Vậy mà trong những tán lá loè xoè còn thấp ấy đã thấy những bông hoa màu tím. Phải tinh mắt lắm, hoặc vạch lá ra mới nhìn thấy chúng. Ðể rồi một mai trở lại, chắc sẽ là những trái cà màu tím, dài như bắp tay, thân mềm mại. Trái lớn phải nương tựa vào các giàn tre để xoè lá đón nắng trời.
Ở bên kia con đường trục nối ấp B sang ấp Bàu Tràm Lớn còn có một vườn cây rì rào trong gió sớm. Lá to hơn và màu cũng tươi hơn. Tôi bỡ ngỡ ngắm những bông hoa đài các như vừa trổ ra từ nách lá; những chiếc lá trổ ngang thân rồi cong lên một đường nét yêu kiều. Những đoá hoa to như đoá cát tường, từng cánh mong manh sắc hoa trắng ngả vàng, như là màu áo lụa Hà Ðông. Chợt nhớ câu ca nào đó từng vang lên:- Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát…
Mà tôi cũng đang đi dưới nắng đây. Nắng mùa khô của miền quê Tiên Thuận. Con đường nhựa cũng chang chang dưới nắng. Bên kia là ruộng bắp, còn bên này là vườn đậu bắp. Có phải những đoá hoa em sinh ra, chỉ để làm mát mắt khách qua đường? Dạ, thưa không! Chỉ để rồi em sẽ hoá thân thành những trái đậu bắp tươi non, một mai kia sẽ có mặt khắp chợ búa, siêu thị.
Còn một loài hoa đẹp nữa của đôi bạn trẻ trên vùng quê Tiên Thuận là hoa bắp. Ôi chà! Giống bắp gì mà cao tới hai mét, xếp hàng đều tăm tắp dọc, ngang. Những tấm lá dài lượt thượt cong dưới trời đón nắng. Và trên cái độ cao lừng lững ấy lại xoè mở những chòm hoa bắp. Y như những bông lan đài các vườn kiểng cao sang, chỉ khác là chúng có màu nâu non. Từng nhánh hoa xoè ra cong vắt. Nâu đỏ đậm hơn là những chùm râu mượt mà trên những trái bắp non vừa nhú ra từ nách lá…
Vậy là tôi đã biết “cái tẩy” chàng thanh niên nông dân mà mặt mũi sáng láng như sinh viên thành phố. Thoạt đầu, nhìn cái chòi canh lợp lá thơ mộng giữa bát ngát màu xanh cây lá, tôi cứ tưởng anh là một người lãng mạn kiểu xưa, chỉ biết mơ “một mái lều tranh, hai trái tim vàng”. Hoá ra không. Ðôi bạn trẻ này đã biết cách chống chọi với quy luật khắc nghiệt: “Ðược giá, mất mùa, được mùa mất giá”. Như tôi đã kể về các loài hoa trên thửa ruộng nhỏ của các bạn ấy, thì ra các bạn đã chia đất thành từng thửa, cùng lúc gieo trồng nhiều loại rau màu. Ðể thứ này lỡ có mất giá thì còn có thứ kia gánh lại. Thật là thông minh, thời cách mạng công nghệ 4.0
Lại nhớ thêm năm trước tôi qua, gặp ở ấp Tân Lập những vườn thanh long nở bông trắng xoá. Ðến gò Chốt Mỹ lại gặp một ruộng trồng toàn cây trinh nữ hoàng cung. Cả ruộng ngập tràn màu trắng tím trên những chùm hoa cánh dài cong vắt… Bữa nay gặp thêm nhiều loài hoa cùng với đầy trời hoa bắp. Có phải là thứ hoa đã được ghi tạc trong thơ Hàn Mặc Tử hay không:
“Gió theo lối gió mây đường mây
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay…”
NGUYỄN