Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Những nỗi đau còn mãi
Chủ nhật: 13:59 ngày 10/07/2022

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mỗi tối trước khi ngủ, tôi có thói quen lướt News feed(1) trên Facebook để cập nhật tin tức thời sự. Tôi chợt rùng mình, dừng lại ngay đoạn video clip ghi lại cảnh tài xế xe ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã ba Mũi Tàu, thành phố Tây Ninh.

Ảnh minh hoạ

Sáu năm trước, ba tôi mất vì tai nạn giao thông, nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai, nay lại ùa về làm tim tôi quặn thắt, cổ họng nghẹn cứng không thốt nên lời.

...

Một buổi trưa hè, cái nắng như thiêu như đốt, nóng cháy da người, ba trở về trên chiếc xe Cub- kỷ vật duy nhất, ông nội để lại cho ba. Lùa vội vài hạt cơm, ba dặn hai mẹ con: buổi chiều ăn cơm trước, đừng đợi ba, ba tiếp khách nên về muộn. Do tính chất công việc, ba thường đi sớm về khuya. Căn dặn vậy, nhưng ba thừa biết hai mẹ con vẫn đợi ba về để cả nhà ăn cơm cùng nhau.

Mẹ có thói quen tiễn ba ra tận cổng, chờ bóng ba khuất dần mới quay vào nhà. Những hôm ba về muộn, mẹ thức đợi cửa, có hôm đợi đến 2 giờ sáng. Ánh đèn le lói ngoài hiên, đâu đó văng vẳng tiếng chó sủa từ xa vọng lại. 

Mẹ nằm đong đưa trên chiếc võng bạc màu, tay cầm điện thoại đợi cuộc gọi của ba. Mẹ thuộc lòng tiếng xe của cả xóm. Chỉ cần nghe tiếng xe của ba dừng nơi đầu cổng đã nghe tiếng bước chân mẹ vội ra mở cửa. Mẹ luôn đợi ba như thế dù đã hơn 20 năm trôi qua.

Đêm đó, trời mưa rả rích, mưa tháng bảy nên lạnh buốt. Những hạt mưa rơi lất phất bên hiên nhà, ánh đèn vàng phả vào màn mưa điệu buồn man mác. Mẹ khoác hờ chiếc áo len sờn vai, đi đi lại lại, ra chiều mong ngóng.

Đồng hồ điểm 12 giờ, mẹ gọi mãi không thấy ba nghe máy, mẹ đứng ngồi không yên, định bụng sẽ đi tìm ba. Chợt điện thoại đổ chuông, giọng nói từ đầu dây bên kia làm mẹ điếng người, bất giác ngã quỵ xuống đất. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chú Út chạy sang nhà, báo tin ba vừa bị xe tải lấn làn tông trực diện. 

Bữa cơm trưa hôm ấy là bữa cơm cuối cùng, mẹ con tôi được ăn cùng ba…

Sau này, sợ mẹ ám ảnh bởi tiếng xe của tôi, nên khi đi làm, tôi đẩy xe ra đầu hẻm mới nổ máy. Nhìn kính chiếu hậu, tôi biết mẹ luôn dõi mắt trông theo bóng tôi khuất dần sau giàn sử quân tử. Có những nỗi đau tựa vết cắt, cứa vào da thịt, cho dù 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời người, vết sẹo ấy vẫn còn hằn sâu.

Tại sao một số người giữ thói quen “uống tới bến” trên bàn nhậu? Tại sao ép người khác uống say mềm? Chính sự “cả nể” hay chứng tỏ bản lĩnh trên bàn nhậu đã và đang dần trở thành thói quen xấu.

Vui uống, buồn uống, có tiền uống, không tiền cũng uống, bàn công việc cũng trên bàn nhậu. Người ta gọi “ma men” quả chẳng sai, bởi bia rượu luôn đem đến sự kích thích và mất kiểm soát trong hành động, đặc biệt rất nguy hiểm khi lái xe.

Còn nhớ đầu năm 2019, vụ án tài xế lái container tông chết 4 người, 25 người bị thương khi đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến dư luận xôn xao.

 Tại phiên toà xét xử, tài xế khai nhận cùng nhóm bạn 5 người, uống hết 1,5 lít rượu. Bản án 12 năm tù có lẽ không bằng bản án lương tâm mà tài xế này mang theo suốt phần đời còn lại. Những câu khẩu hiệu “phía trước tay lái là sự sống”, “nhanh một phút chậm cả đời”, “đã uống rượu bia thì không lái xe” dường như không có tác dụng trong trường hợp này. Chính cảnh tượng hãi hùng và hậu quả khủng khiếp ấy đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông.

Từng ngày, từng giờ chúng ta thấy nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng các thống kê tai nạn giao thông, những tai nạn liên hoàn, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng vẫn luôn “chực chờ” xuất hiện đâu đó trên dải đất hình chữ S này, để lại những nỗi đau còn mãi.

Xin đừng vội vàng, thiếu quan sát khi qua đường, hãy nhẹ chân ga, đừng lấn làn ở những khúc cua, đừng phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu, đặc biệt không lái xe khi có hơi men trong người. Ai cũng muốn đi thật nhanh, chẳng ai chịu nhường ai giữa dòng xe xuôi ngược.

Ai cũng tranh nhau một đích đến là kịp giờ cuộc hẹn cùng đối tác, là kịp bữa cơm chiều cùng gia đình, là kịp giờ đón con tan trường, là kịp dự tiệc cưới người bạn thân… Nhưng chính sự vội vã ấy, khiến chúng ta đang dần chậm đi cả cuộc đời.

Hãy lái xe bằng cả con tim và khối óc, bởi phía trước tay lái là sự sống, là một mái nhà có mẹ già đang đợi, là người vợ hiền chờ chồng bên mâm cơm nóng hổi, là ánh mắt trẻ thơ mong ngóng ba trở về.

Cuộc sống sẽ tốt đẹp lên từng ngày nếu chúng ta thận trọng hơn, bình tĩnh hơn, bản lĩnh hơn để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi vòng xe lăn bánh là tình yêu thương, là sức khoẻ để tiếp tục cuộc hành trình “vạn dặm bình an”!

Yến Nhi

(1) Những thông tin hiện trên trang chủ khi đăng nhập Facebook cá nhân

Tin cùng chuyên mục