Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thanh âm hoà bình của đất nước là sự kết tinh của quá khứ hào hùng, hiện tại nỗ lực và tương lai tươi sáng.

.jpg)
Những ngày cuối tháng tư, màu nắng phương Nam quê tôi ươm vàng rực rỡ. Nắng như rót mật vào hoa để sắc hương thêm tươi thắm, thêm đắm say. Những hàng cây bằng lăng dịu dàng sắc tím, những hàng phượng vĩ cháy một mùa thương.
Mẹ đến trường đón con sau giờ tan làm. Nụ cười giòn tan và tiếng nói ríu rít của trẻ như cơn gió thoảng qua mát lành trong trẻo. Có chàng trai chở cô gái nhỏ chậm rãi thả những vòng xe qua những con phố thân quen, rồi nhỏ to tâm sự. Nơi góc quán, mấy anh chạy Grab uống vội ly cà phê chờ khách, hương cà phê, hương mai chiếu thuỷ nồng nàn lan toả. Căn bếp nhỏ nhà ai đã bắt đầu dậy thơm mùi gạo mới…
Chiều trở mình bình yên! Tôi gọi đó là những thanh âm của hoà bình!
Hoà bình đẹp lắm! Một món quà vô giá! Con người được sống trong điều kiện tốt nhất, thoải mái theo đuổi đam mê của mình. Trong hoà bình, con người được tự do học tập, làm việc và thể hiện bản thân, đem lại cho cuộc sống sự ấm no và hạnh phúc. Hoà bình của đất nước chính là sinh mệnh của từng cá nhân.
Thanh âm của hoà bình là tiếng reo ca của lòng người rộn rã trong khúc hát “Đất nước trọn niềm vui”:
“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay
Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây
Sài Gòn ơi!
Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng”
(Hoàng Hà)
Trong những ngày tháng tư lịch sử này, cả dân tộc hoà chung âm vang của ngày đại thắng miền Nam, thống nhất đất nước. Niềm tự hào dân tộc cứ lấp lánh trong ánh mắt mỗi người con đất Việt.
Thanh âm của hoà bình là tiếng nói ước mơ của các em tôi. Cậu học trò nghèo sớm chịu cảnh mồ côi cha, mẹ mang trọng bệnh, nương tựa vào người bà đã ngoài bảy mươi, ước mơ đến trường của em tưởng chừng khép lại. Nhưng với khát vọng lấy con chữ làm ánh sáng cuộc đời cùng tình thương của những tấm lòng thơm thảo, em đã được tiếp sức đến trường. Cô gái nhỏ bị ung thư xương, khoẻ một chút, vội nắn nót từng nét chữ trên trang vỡ thơm mùi giấy mới.
Hoà bình
Mẹ hát câu ca ru mùa quả ngọt
Em thả cánh diều bay cao chót vót
Mang bao ước mơ thả vọt lưng trời.
Thanh âm của hoà bình có tiếng lòng nén chặt vào tim của những người Mẹ Việt Nam anh hùng, một đời đã vì chồng vì con, vì dân vì nước mà thầm lặng hy sinh.
"Mẹ lội qua con suối
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối
Tiễn con qua núi đồi
Mẹ chìm trong đêm tối
Gió mưa tóc che lối con đi…”
(Huyền thoại mẹ - cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
Giờ đây tóc mẹ đã ngả màu, có mẹ mang trong mình những mảnh kim loại, chất độc màu da cam… dấu tích của một thời bom đạn, những khi trái gió trở trời lại lên cơn đau buốt.
Thanh âm của hoà bình có tiếng lòng đầy nỗi trở trăn của đứa cháu mong ngóng tin tức người bác ruột đã nằm lại nơi chiến trường xưa, vẫn chưa thể trở về quê cũ. Những dòng tin em gửi cho tôi: “Bác cháu Vũ Văn Giống, sinh năm 1949; quê quán: Xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá; đơn vị: Đại đội 13, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; hy sinh ngày 31.3.1970 tại Tà Xia thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh; thi hài được an táng tại nghĩa trang của đơn vị”. Đọc mà tự hào, mà rưng rưng cảm xúc, nghẹn lời thương!
Thanh âm của hoà bình là tiếng nói đầy quyết tâm của thế hệ đi sau với người đi trước - quyết tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Một mệnh lệnh từ trái tim… Thanh âm hoà bình chính là sự tưởng nhớ và tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để giành lại tự do cho Tổ quốc. Mỗi tấc đất chúng ta đang đứng đều thấm đẫm máu xương của những người con ưu tú.
Một thông tin đáng mừng tôi được biết, theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, năm 2024, tổng số tài liệu do cựu binh Mỹ cung cấp là 11 bộ hồ sơ với tổng số 1.646 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 9 thông tin trùng với tài liệu đã cung cấp trước đây là 9 vị trí và có thông tin mới tại 2 vị trí: Trảng Tà Xia thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Biên; xã Suối Dây và cầu Bổ Túc, xã Suối Ngô, thuộc huyện Tân Châu.
Tôi mong rằng một ngày thật gần, liệt sĩ Vũ Văn Giống và hơn 1 triệu liệt sĩ đã nằm lại với núi sông khi tuổi đời đôi mươi, mười tám sẽ sớm trở về trong vòng tay của những người thân yêu đang mong đợi.

Thanh âm hoà bình của đất nước là sự kết tinh của quá khứ hào hùng, hiện tại nỗ lực và tương lai tươi sáng. Nó là một bản giao hưởng của cuộc sống an yên, thịnh vượng và phát triển.
Khát vọng về một thế giới hoà bình là một trong những ước mơ sâu thẳm và bền bỉ nhất của muôn người. Nó vượt qua mọi ranh giới quốc gia, văn hoá, tôn giáo và trở thành tiếng nói chung của những trái tim mong muốn một cuộc sống tự do đúng nghĩa và tràn đầy hy vọng.

Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ 50 năm. Cuộc sống hoà bình hôm nay thật đáng quý, đáng trân trọng và tự hào. Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng tư lịch sử, một lần nữa, tôi xin được kính cẩn cúi đầu, thắp nén tâm hương, gửi lòng tri ân trước những con người đã viết nên những trang sử vàng cho dân tộc, sống tận hiến cho Tổ quốc như một đoá hoa tươi thơm ngát giữa đời.
Mai Thảo