Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Xây dựng gia đình không phải là việc đơn giản, nhất là với những người trẻ. Và có va vấp, trải nghiệm mới thấu hiểu những giá trị thiêng liêng của gia đình, từ đó mong muốn về việc xây dựng một gia đình ấm áp, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi thành viên mới là điều quan trọng.
Đó là những cảm nhận và chia sẻ của chị Phạm Mỹ Ngọc, 35 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Tây Ninh.
Gia đình chị Phạm Mỹ Ngọc trong lễ tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu năm 2020.
Đến bây giờ, khi nhắc lại những ngày tháng khó khăn mà vợ chồng cùng trải qua, chị Ngọc vẫn còn nguyên xúc động. Chị Ngọc kể, vợ chồng chị kết hôn năm 2013 khi gần chạm ngưỡng 30, đủ chín chắn và tự tin về việc cùng xây dựng gia đình. Cuộc sống tưởng sẽ như dự tính, nhưng rồi bước ngoặt làm thay đổi.
Sau một năm kết hôn, chồng chị bị phát hiện vô sinh không rõ nguyên nhân. Như một cú sốc với đôi vợ chồng trẻ, những người vốn rất mê thích tiếng bi bô trẻ con trong mái nhà của mình. Và từ đó cuộc sống êm ấm ban đầu dần biến đổi. “Sự hằn học, khó chịu, tự ti là những cảm xúc thường xuyên của chúng tôi lúc đó”. Chị Ngọc nhớ và chia sẻ lại những áp lực mà vợ chồng chị phải trải qua.
“Cuộc sống lúc đó với chúng tôi rất khó khăn, hạnh phúc mới gầy dựng chưa lâu đã đứng trước nguy cơ tan vỡ. Những cuộc cãi vã của vợ chồng cũng dần xuất hiện, không khí gia đình luôn ngột ngạt”.
Rồi có lúc bình tâm lại, nhìn nét buồn, đôi khi là ánh mắt đỏ hoe của chồng, chị Ngọc tự nhận thấy mình phải điều chỉnh. Chị tìm ra những lý do để hiểu chồng hơn. “Chúng tôi bắt đầu có những sẻ chia và thông cảm cho nhau”.
Trong khoảng thời gian này, không ít người vì thương cho hoàn cảnh chị Ngọc khuyên chị ly hôn, tạo dựng một gia đình mới để có đứa con làm vui. Ngay cả chính chồng chị cũng vài lần chuẩn bị sẵn đơn ly hôn vì ý định buông xuôi. Tuy vậy, chị Ngọc thẳng thừng từ chối. “Vợ chồng đến với nhau vì tình nhưng còn nặng nghĩa thì làm sao có thể dễ dàng ly hôn. Cho nên dù bất cứ giá nào cũng sẽ không ly hôn”.
Nghĩ đi đôi với hành động, chị Ngọc quyết giữ và xây dựng lại gia đình nhỏ của mình bằng sự cảm thông và chia sẻ. Dần dà mối quan hệ vợ chồng chị cũng tốt lên. Hai vợ chồng người này vì người kia sẵn sàng dùng thuốc để chạy chữa, nuôi hy vọng. Vợ chồng chị dùng các biện pháp từ tây y đến đông y và trải qua nhiều lần thất bại. Hơn 2 năm dài, vợ chồng chị cũng có ý buông xuôi và dần chấp nhận. “Chúng tôi đã cùng nhau nghĩ đến cuộc sống không con cái và chấp nhận nó”.
Sau hơn 2 năm miệt mài chữa trị, một ngày niềm vui như vỡ òa với vợ chồng chị Ngọc. “Chúng tôi vẫn không tin vào tai mình khi nghe bác sĩ báo tin vui. Nhưng cuối cùng nó là sự thật. Không còn niềm hạnh phúc nào hơn”. Những nhọc nhằn với tháng ngày mang thai khó nhọc rồi cũng qua hết, khi mà con trẻ cất tiếng khóc chào đời. Nhìn con gái bé bỏng trên tay, vợ chồng chị Ngọc không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc sau rất nhiều cố gắng. Đó là những ngày cuối năm 2017.
Một giai đoạn mới như bắt đầu lại với niềm hạnh phúc to. “Chúng tôi luôn cố gắng tạo cho gia đình mình sự ấm áp dành cho con trẻ”. Ngôi nhà ấm áp hơn với cảnh quây quần cùng nhau. Hai vợ chồng đều là công chức, nên mỗi lúc, ngoài công việc, anh chị đều dành thời gian cho con trẻ. Sinh hoạt gia đình cũng được phân chia hợp lý thuận tiện, sự cảm thông chia sẻ đặt lên hàng đầu để cùng gầy dựng mái ấm.
“Có thể hiện tại, vài mối quan hệ tôi có thể bỏ lỡ nhưng không quan trọng lắm bởi quan hệ mình có thể gầy dựng lại bất cứ lúc nào, còn gia đình chỉ có một”. Với mong muốn điều tốt đẹp cho con trẻ, anh chị dạy con nhiều thứ. “Chúng tôi dạy con bằng tình thương nhưng vẫn không thiếu dạy tính tự lập cho con, mỗi lần thấy con trẻ học và tự làm việc gì đó là niềm vui đã ngập tràn rồi”.
Niềm hạnh phúc sau rất nhiều nỗ lực của vợ chồng chị Ngọc.
Chị Ngọc chia sẻ: “Bây giờ nhìn lại, bản thân tôi có đôi khi cũng cảm thấy khó tin, nó là điều gì đó rất kỳ diệu. Và nhiều người bạn lúc trước từng khuyên tôi ly hôn cũng tặng tôi hai chữ “làm đúng”. Chỉ cần bấy nhiêu thôi tôi có thêm động lực với cuộc sống của mình”.
Bây giờ, niềm vui luôn hiển hiện trên gương mặt vợ chồng chị Ngọc. Anh chị không còn mặc cảm đến nỗi phải rời xa đám đông, thấy nơi nào có trẻ con phải vòng đi đường xa hơn, vì nhìn thì buồn đến đỏ mắt. Nụ cười thay nỗi buồn, mọi mệt nhọc được xua tan mỗi khi trở về với tổ ấm của mình. “Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và không ngừng cố gắng để xây dựng. Với tôi gia đình luôn là chốn bình yên, thiêng liêng nhất để mình có thể dựa vào sau bao mệt mỏi của công việc, bộn bề cuộc sống”.
Chị Ngọc cũng cho rằng mình có chút may mắn. Chị nghĩ mình may mắn vì những nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp; may mắn vì có những quyết định đúng trong lúc khó khăn nhất. Và chị may mắn vì có người chồng cùng đồng hành, cùng cố gắng mỗi ngày.
Họ cùng trải qua những khó khăn nên giờ rất thấu hiểu cái giá trị của hạnh phúc gia đình mang lại. Vì vậy, chị Ngọc cho rằng những người trẻ, nếu có tâm huyết và sự nỗ lực của bản thân thì sẽ tạo dựng được cho mình một mái gia đình ấm áp, tràn đầy niềm vui, là điểm tựa cho con cái về sau.
Vi Xuân