Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nước lớn, nước ròng
Thứ hai: 04:45 ngày 23/09/2024

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Lũ cá, cua đang kiếm ăn theo mực nước lên, để một lát sau, khi triều đứng, là chúng mất hút trong bãi lác mênh mông nước.

Nước lớn. Tiếng bìm bịp kêu khắc khoải mấy tiếng bíp bíp phía rạch Sáu Hẩm. Nước mơn man lên mép bãi, dâng ngập dần mấy bụi mái dầm, tới gốc cây bần cụt ngọn. Những vòng tròn quẫy đục ngầu theo mép nước. Lũ cá, cua đang kiếm ăn theo mực nước lên, để một lát sau, khi triều đứng, là chúng mất hút trong bãi lác mênh mông nước.

Út Đực dò dẫm theo những vòng quẫy, chăm chú nhìn xuống nước. Cậu không rình rập bắt mấy con cua hay cá đối, mà tìm cặp cá thòi lòi. Buổi trưa, khi nước ròng sát, cậu phát hiện dấu chân của cá thòi lòi từ mé bãi vô tới gốc cây bần cụt ngọn. Người ta quen miệng nói cá thòi lòi có chân, chứ thiệt ra đó là hai cái vây trước ngực của nó, to mập như hai cánh tay, giúp thòi lòi chạy băng băng trên bùn đất hoặc trèo lên những gốc cây thấp. Bốn dấu chân song song trên mặt bùn, chứng tỏ đây là một cặp vợ chồng thòi lòi rủ nhau đi kiếm ăn. Út Đực mừng húm. Mấy bữa nay, cô vợ bầu bì nhõng nhẽo không chịu ăn cơm, cứ kêu thèm cá thòi lòi nướng muối ớt. Cậu hứa với vợ:

- Mẹ nó cứ nằm nghỉ cho khoẻ! Tui đi một buổi là có cá liền!

- Ba nó đừng nôn! Coi chừng đạp phải cá mặt quỷ là nằm một đống đó!

Nghe vợ nhắc đến cá mặt quỷ, cậu Út rùng mình ớn lạnh. Đúng là thứ cá… quỷ. Nhìn cái thân mình xanh mốc, đầy gai góc của nó, dư biết nó nguy hiểm chừng nào. Cá mặt quỷ cũng hay kiếm ăn theo nước lớn. Ai đi quăng chài, đào cua, lỡ đạp phải mặt quỷ là lãnh trọn bộ gai độc trên mình nó đâm vô bàn chân. Sự nhức buốt thì không thể tả, nằm treo chân nóng sốt ba ngày liền. Út Đực nghe nội kể, ngày xưa ông bà kêu cá mặt quỷ là cá “ba gà”, vì lúc đau, người ta đón thầy về giết gà cúng, mỗi ngày một con, ba ngày thì bớt. Năm đó, Út Đực đi mò tôm bên rạch Sáu Hẩm, có đạp phải đồ quỷ đó, ba ngày nằm kêu rên, rồi hết. Có cúng gà, cúng vịt gì đâu. Nhưng nghĩ đến vợ bầu thèm ăn, cậu quên cả lo lắng. Mình sẽ cẩn thận. Mà lỡ đụng nó, đau ba ngày thì hết chứ gì.

Con cá thòi lòi bất ngờ nhô lên khỏi mặt nước, giương cặp mắt lồi thao láo nhìn xung quanh, rồi thoăn thoắt bò về phía gốc bần. Lát sau, một con thòi lòi cái mập mạp hơn, chậm chạp ngoi lên, bò theo, chiếc vây trên lưng nhìn giống cánh buồm nhỏ. Có vẻ như đây là cặp vợ chồng cá. Út Đực dợm bước tới, hai con thòi lòi chui tọt xuống cái hang kế gốc cây. Út Đực hít hà:

- Mày hả bưởi! Tính trốn vô hang sao?

Nhưng dòm kỹ cái hang, Út Đực lắc đầu. Hang này ăn sâu vô gốc bần, có đào cũng đụng cả đống rễ cây chằng chịt, dễ gì bắt cá. Hừm! Qua đã có cách! Út Đực quay về, tiện chặt mấy tàu lá dừa nước, lui cui đan chiếc lọp. Chiếc lọp hình phễu này, có một lối vô, nhưng không thể ra được. Cá vô rồi là nằm chịu trận. Cậu sẽ đặt trước cửa hang và chờ cá dính bẫy. Dù trời sắp tối, Út Đực vẫn rọi đèn lội ra bãi. Phải đặt lọp trước khi nửa khuya nước lớn, thằng thòi lòi sẽ chui ra kiếm ăn.

Đêm nằm nghe gió xào xạc thổi, mấy chiếc lá khô rơi nhẹ ngoài vườn. Út Đực xoa nhẹ cái bụng bầu của vợ.

- Ráng ngủ đi! Mai ba nướng cá thòi lòi cho ăn!

- Ba nó nói thiệt hông đó?

- Thiệt! Tìm thấy hang của nó rồi!

Giấc ngủ chìm dần, trong hơi ấm hai bàn tay nắm chặt. Bất chợt vọng từ đêm thẳm, tiếng bầy bìm bịm vang lên “bíp, bíp, bíp”. Út Đực chui ra khỏi mùng, ngồi đốt thuốc lá. Nước bắt đầu lên, chừng một giờ nữa là ngập bãi lác. Con cá thòi lòi chồng sẽ chui ra khỏi hang, ngửi thấy mùi trùn chết trong chiếc lọp. Không chờ trời sáng hẳn, vừa nghe tiếng bìm bịp kêu báo nước ròng là cậu nôn nả máng chiếc đèn pin lên đầu, ra khỏi nhà.

Út Đực suýt la lên vui mừng,  khi nghe tiếng lục sục trong cái lọp. Vừa về tới sân, cậu đã kêu toáng:

- Má sắp nhỏ có món cá nướng muối ớt rồi nhen!

Cô vợ hai tay đỡ bụng, nhẹ nhàng bước ra.

- Ba giỏi quá! Cứ thả nó vô chiếc lu lớn, đạy nắp lại. Để em đâm chén muối ớt!

Út Đực hào hển:

- Ừa! Nhốt lại đã! Để tui bắt nốt con kia, về nướng một lần ăn cho đã!

Cậu hì hụi đan chiếc lọp mới, tối nay đặt bẫy tiếp. Con cá kia nhất định còn nằm trong hang chưa ra. Con cá thòi lòi bị nhốt vô chiếc lu cạn. Nó giương hai con mắt thao láo nhìn quanh miệng lu, rồi cuống cuồng leo lên. Chiếc lu trơn láng, làm nó rớt ạch xuống đáy. Con thòi lòi chồng này mình dài, thon chắc, rất khoẻ. Nó sống chết bám hai cái vây như hai cánh tay, mà bất lực không trèo lên nổi.

Con nước vừa chớm lên, là Út Đực xách lọp ra bãi liền. Nước vỗ róc rách quanh gốc bần khô, cái cây cụt ngọn như ông già gục đầu ngồi ngủ gật. Những đám tôm tép nhỏ tung tăng bơi theo mực nước lớn dần. Út Đực căng mắt nhìn quanh, chẳng khó khăn gì cũng phát hiện ra con thòi lòi vợ nằm im lìm ngay cửa hang. Cậu rón rén lội bùn tới gần, ráng không để bàn chân phát ra tiếng động. Con cá trố cặp mắt lồi, giận dữ nhìn thằng người đang giơ hai tay, chuẩn bị chụp xuống. Út Đực chồm người vồ, chắc ăn con cá sẽ bị bắt. Thân hình cậu rơi bõm xuống bùn nước, vừa đúng khi con thòi lòi lách nhẹ, trườn nhanh về bên trái. Nó chỉ chạy chừng một mét, rồi dừng lại, thao láo cặp mắt thách thức. Út Đực cũng nhanh không kém, nghiêng người về bên phải, vồ tiếp. Con cá chỉ cách một gang tay, bỗng nhiên tót lên gốc bần cụt, ngoe nguẩy cái đuôi. Tức giận và bất lực, Út Đực bốc một nắm bùn ném về phía thòi lòi. Nó bị dính đạn, rơi xuống mặt nước, uể oải mang cái bụng tròn, chui ngay vô hang. Út Đực nhao tới, thọc cánh tay phải theo, bùn nước lút tới nách, hang sâu thăm thẳm. Mấy nhánh rễ bần cào xước cánh tay, mà không đụng con cá. Út Đực nằm sấp trên mặt bùn, nửa tấm áo phía trước ướt nhẹp. Cánh tay rút ra khỏi miệng hang kêu ót một tiếng, từ trong hang phóng ra cái đầu rắn đen trũi, rồi một con rắn hổ trâu oằn mình lao đi. Hú hồn! Chậm chút nữa chắc bị rắn cắn. Út Đực thở hổn hển. Không xong rồi. Giờ có nước dùng leng mà đào hang. Khó mấy tao cũng hốt mầy về nghe thòi lòi. Bà xã tao đang có bầu, bả thèm thòi lòi nướng muối ớt, tụi bay ráng chịu cực nhen.

Thấy chồng người ngợm lấm lem bùn đất, vợ Út Đực xót quá, bật khóc:

- Trời ơi! Biểu ba nó thôi đi mà! Em hết thèm cá nướng muối ớt rồi!

Út Đực giấu nhẹm vụ đụng đầu với rắn hổ, đi kiếm cây leng.

- Con cá vợ này đã chui tuốt vô hang. Để tui đào bắt nó ra. Nó mang cái bụng trứng chà bá, không chạy được xa đâu!

-Trời đất! Vậy là nó đang có bầu?

Út Đực quày quả bước đi, không kịp trả lời vợ. Khúc cây cậu đóng vô miệng hang còn nguyên, con thòi lòi vợ chắc còn nằm trong đó. Nhắm hướng cái hang sẽ luồn qua bên kia gốc cây, cậu hăm hở lật từng nhát leng. Đoạn hang đã lộ ra, còn rộng hơn phía cửa. Hèn gì con rắn hổ chui vô được. Những đoạn rễ cây bắt đầu phá đám, ngăn trở lưỡi leng cắm xuống đất. Chúng kết những sợi dài như cánh tay, quyết che chở cho cái hang sâu. Út Đực chống cây leng, thở dốc. Tao chưa chịu thua nghe mày. Còn một chiêu cuối cùng nữa, là cắm mồi câu nhử con thòi lòi.

Đêm khuya, trời đổ trận mưa rào, như giận dữ trút nước xuống chia sẻ với Út Đực. Nằm bên vợ, cậu trằn trọc khó ngủ, khi nghĩ tới con cá thòi lòi cái. Giờ này chắc nó vẫn cố thủ trong hang sâu, chưa bò ra kiếm ăn. Con thòi lòi đực vẫn bò lột sột trong lu, tìm cơ hội tẩu thoát.

- Thôi! Mai đem nướng muối ớt cho rồi!

Cầm bàn tay chai sần của chồng xoa nhẹ trên bụng bầu, cô vợ chợt tỉnh giấc.

- Sao! Ba nói thôi cái gì?

- Thôi không chờ con cá thòi lòi cái nữa! Khi nào bắt sau cũng được. Mai ba nướng con cá đực cho hai má con ăn.

Cô vợ ngạc nhiên:

- Ủa! Còn tính bắt con cá mẹ nữa hả?

- Thì nó mang lặc lè bụng trứng mà! Thứ đó mới ngon bổ á!

- Trời đất! Con cá mẹ sắp đẻ?

- Ừa! Nó khôn lắm, chui tuốt vô hang. Mai ba đi sắm cái lưỡi câu. Sẽ bắt được thôi!

Vợ uể oải ngồi dậy, chống tay lên tảng ngực vạm vỡ của chồng:

- Thôi khỏi! Em hết thèm rồi! Thả con cá ra đi ba nó!

- Đâu có được! Cho con ba ăn mau lớn còn chào đời chớ!

Sáng sớm, Út Đực xách chiếc xe Honda cà tàng ra sân.

- Ba đi kiếm chiếc lưỡi câu! Má con bây ăn gì để ba mua? Bánh canh giò heo nhen?

- Thôi giò heo ăn miết ngán quá! Mua cho em hộp xôi đậu năm ngàn! Mà nè ba! Cái hang cá thòi lòi ở trong bãi lác phía rạch Sáu Hẩm hả?

- Ừa! Ngay chỗ gốc bần cụt ngọn. Cũng gần thôi mà. Gần trưa, nước ròng đứng là ba đặt câu xong rồi!

Cô vợ vác cái bụng lặc lè ra tận cửa.

- Ba đi từ từ nhen! Ăn sáng đừng có uống rượu. Coi chừng công an hốt là bỏ luôn chiếc xe đó.

- Nhớ rồi! Sao cứ trù ẻo không hà!

- Chớ gì nữa! Công an nó phạt cho hai triệu là bỏ xe luôn. Chiếc xe đầu gà đít vịt của ba bán được năm trăm ngàn chứ mấy!

Út Đực đạp xe, ống pô phun khói mù trời, tiếng máy nổ rầm rĩ như tiếng cười của lão nông say rượu.

Cô vợ bước vô bếp. Tới bên chiếc lu màu da lươn. Tấm thớt gỗ đậy trên miệng lu he hé mớ. Bên dưới đáy lu, con cá mệt mỏi nằm khép hờ cặp mắt lồi, không thèm lao ngược lên tìm đường chạy trốn như mọi lần. Hai ngày bị nhốt, nhìn nó tơi tả như vừa đau ốm dậy. Tội nghiệp mày! Chắc đói dữ lắm hả? Cũng lo cho con vợ mang cái bụng trứng nữa chớ! Đúng hông? Cặp mắt lồi mở thao láo, hai vây trước cào cào lên thành lu. Hình như nó hiểu tiếng người.

- Hên bữa qua tao chưa kịp đâm chén muối ớt, hông mày lên vỉ nướng của Út Đực rồi! Thằng chả dám làm mọi chuyện vì vợ con đó!

Nỗi lo lắng chợt dội lên trong bụng, lên một cú đau nhói, làm cô thở hắt ra. Loay hoay, cô ráng lùa con thòi lòi đực vô túi nylon, mà nó ngoe ngoảy chậm chạp chạy trốn. Lùa một hồi, con cá đực bị bà bầu tóm được. Nó uể oải cựa quậy trong bàn tay nắm chặt. Tiếng cười hắc hắc. Trốn khỏi tay tao được mới lạ! Miệng túi nylon bị cột chặt, tiếng cục cựa lạo xạo nhỏ dần, rồi im bặt. Thằng thòi lòi nằm im, chấp nhận số phận.

Út Đực dựng vội chiếc xe giữa sân, móc cuộn dây cước trong túi ra, hí húi cột vô lưỡi câu. Chắc chắn hơn, cậu lấy hộp quẹt gas đốt đầu dây, xe lại cho cứng. Ủa! Mà mẹ bầu đi đâu, sao im re vậy? Giờ kiếm con trùn đất, móc vô làm mồi là xong. Tranh thủ cắm câu chờ con nước lớn.

Lội bì bõm ra bãi lác, Út Đực hết hồn khi thấy cô vợ xăn quần đứng gần gốc cây bần cụt.

- Đi đâu giang nắng ra đây vậy trời?

Út Đực la lớn.

Cô vợ cười lỏn lẻn:

- Em đem con cá thòi lòi đực ra với vợ nó!

Út Đực đứng như trời trồng giữa bãi sình. Miệng cà lăm.

-Là…là… là sao? Mẹ nó chơi ác với tui hả?

- Cho nó về chăm vợ con đi ba! Vợ nó cũng sắp đẻ trứng mà.

Út Đực ngẩn người. Ừ! Con thòi lòi vợ mang nguyên bụng trứng. Nhưng rồi còn món thòi lòi nướng muối ớt, làm sao có cho vợ ăn đây. Đàn bà phức tạp quá.

- Thôi về, hông cảm nắng giờ! Muốn thả con cá, nói tui đi chứ. Mang cái đầu ra phơi nắng là sao?

Cô vợ líu ríu lội theo chồng. Nước đang lên, ngập bì bõm dưới bàn chân. Miệng hang cá phía gốc bần cũng mấp mé nước lớn. Hai vợ chồng nhà thòi lòi chắc mừng lắm.

P.P.Q

data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục