Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Sống chậm lại để yêu thương
Chủ nhật: 08:35 ngày 01/08/2021

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Khoảng vài tuần trước, lúc dịch bệnh hãy còn chưa đến nỗi trầm trọng lắm, khi bước vội qua một con đường hẹp giữa cái vẻ xô bồ tấp nập người xe, tôi chợt dừng mắt lại nơi một tấm lưng còng.

Bà cụ với dáng vẻ nhỏ thó và ốm yếu một cách đau lòng, chợt làm tôi nhớ đến cái vẻ khắc khổ của bà mình. Người đàn bà ấy lủi thủi nhặt từng vỏ chai lăn lóc bên vệ đường bằng bàn tay gầy còm đã đen sạm đi vì nắng gió và những vết đồi mồi, khẽ thở dài đầy chán nản.

Có thể bà cảm thấy được cái nhìn của tôi, nên từ từ quay đầu lại. Tháng năm tàn nhẫn hằn lại những nếp nhăn, bào mòn hai gò má làm khuôn mặt bà mang một vẻ tang thương đến não nề. Tôi bước đến gần hỏi chuyện, bà có vẻ không đề phòng, dường như trong cuộc đời bà đã chẳng còn lại thứ gì để mà sợ người ta lấy đi cả.

Bà bảo chồng bà qua đời vì bệnh tật, bà ở một mình nuôi hai người con. Nhưng đến khi chúng lớn, chúng bỏ đi không ai chăm sóc bà. Bà lang thang nhặt vỏ chai bán lấy chút tiền, bà bảo, dù sao cũng chả còn lại ai để mà lưu luyến nữa, sống đến ngày nào thì hay ngày đó.

Tuy rằng cứng miệng thế thôi, nhưng mỗi khi nhắc đến hai đứa con, bà lại lặng đi, rưng rưng nước mắt. Tôi biết, rằng nếu muốn buông xuôi thì bà đã làm từ lâu, tội tình gì phải sống lay lắt thế. Một phần nào đó trong bà vẫn cố động viên mình sống tiếp, chờ đợi hai đứa con có lẽ đã không bao giờ quay lại nữa, trong cái mái nhà xập xệ gió mưa.

Nói đoạn, bà như nghẹn lại. Trước đây, bà hay đi nhặt vỏ chai, vỏ lon ở các quán ăn, nhưng dịch bệnh bùng phát, hàng quán đóng cửa, bả không biết làm gì để kiếm sống. “Thôi con ạ, số mình đã thế thì biết làm sao, bà cố được tí nào hay tí ấy”, bà cười rồi bảo thế. Trong một khắc ngắn ngủi ấy thôi, tôi thấy mắt bà sáng và đẹp lạ thường.

Tôi với bà không trò chuyện lâu, có lẽ do ý thức được tình hình dịch bệnh, hoặc chỉ là một chút đề phòng mà bà tránh chạm vào tôi và chốc chốc lại đứng nhích ra xa một tí. Tôi nhìn bà khoác lên vai chiếc bao nhẹ tênh khẽ kêu lanh canh vì những chai lọ trong đấy va vào nhau, rồi bước từng bước chầm chậm.

Có đôi khi, chúng ta sống quá vội vàng mà không nhận ra, cuộc sống của nhiều người cũng bộn bề đầy lo nghĩ. Chỉ cần đi chậm lại, bước chân ta sẽ kết nối với nhiều người, và cùng nhau hướng về phía trước.

Biện Tiểu Vy

Tin liên quan