Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tôi lãnh tháng lương đầu tiên cũng là tháng tết nên được ứng thêm cả tháng sau. Vậy là sau mười tám năm ăn học, tôi “vinh hạnh” mang tiền về cho mẹ. Nghĩa là từ nay tiền tiêu vặt tôi không phải xin mẹ nữa, vài khoảng chi lặt vặt của con trai cũng không phải ngập ngừng hỏi mẹ.
Tháng lương của tôi chẳng có bao nhiêu nhưng được lãnh dồn hai tháng nên mẹ có thể sắm sửa nhiều thứ, bù cho bao năm mẹ luôn tiết kiệm hoặc có mua sắm gì cũng chỉ dành phần anh em tôi.
Cầm xấp tiền tôi đưa, hình như mẹ rưng rưng nước mắt. Có hơn chục tờ tiền mà sao mẹ cứ đếm đi đếm lại như cả ngàn tờ vậy kìa. Rồi mẹ hỏi: “Con định sắm tết món gì?”. Sắm món gì đây nhỉ? Bao năm nay toàn mẹ tính toán rồi mua sắm thôi, anh em tôi đi theo để ngắm nghía rồi hì hụi xách đồ về cùng mẹ chứ biết sắm gì đây.
Nhìn đôi giày mẹ mang đã bong tróc lớp da, tôi reo lên: “Trước tiên là mua phần mẹ đôi giày”. “Mẹ vẫn còn đôi dép mới, tết trăm thứ trăm lo con ạ!”. “À... áo khoác, áo của mẹ cũ bạc màu luôn rồi ạ!”. “Cái màu tím này bạc nhưng mẹ còn cái màu hồng”. “Ðiện thoại đi ạ! Cái tầm hai triệu mấy thôi, chứ mẹ xài hoài cái cùi bắp này xấu hoắc”. “Mẹ chỉ nghe và gọi, cần gì điện thoại xịn hả con”. Tôi định mua cho mẹ thứ gì mẹ cũng có lý do để từ chối. Vậy thì... hai mẹ con cùng đi chợ tết là hay nhất.
Mướt mồ hôi với chợ tết, cuối cùng mẹ con tôi cũng ra được nhà giữ xe với giỏ quà bánh tết đầy ắp. Bất chợt mẹ quệt mồ hôi rồi nói nhanh: “Ấy quên, có xấp giấy dán nhà mà cũng quên con ạ!”, rồi mẹ vội vàng rảo bước vào chợ.
Tôi ì ạch với giỏ đồ tết nặng nhưng cũng không quên liếc bên trái, ngó bên phải tìm tiệm bán giày. Thì ra nó đối diện chợ. Nhất quyết phải mua cho mẹ một đôi giày thật đẹp chứ tết nhứt sao lại mang giày bong tróc hay dép lê xấu òm như thế? Vút cái cũng xong, một đôi giày da có bảo hành nhé. Tôi nhớ cỡ chân của mẹ nên chẳng trật vào đâu được.
Sau bữa cơm trưa mẹ chơi trò “đố vui” với tôi rằng hãy đoán xem mẹ đã mua quà tết gì cho tôi. Bánh mứt, kẹo ngọt thì chàng trai 18 đã không thèm nữa nên tôi chả đoán và thật bất ngờ, mẹ mua cho tôi một đôi giày thể thao rất tốt vì mẹ biết tôi ham nó lắm nhưng chả dám mua.
Tôi cũng chìa món quà ra mời mẹ đoán và nụ cười đã vỡ oà trên môi mẹ vì đôi giày vừa in chân cùng màu đen mà mẹ rất ưa.
Tết này của mẹ con tôi ấm áp lắm, không hẳn vì tôi đã có thể đi làm để giúp mẹ nhẹ gánh áo cơm, mà là vì tôi đã biết quan tâm chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Sau những câu cười nói vui vẻ là mẹ con tôi bắt đầu quét dọn nhà, lau khung cửa kính... Bây giờ, mẹ chỉ có nhiệm vụ chỉ huy thôi, tất cả đã có chàng trai 18 của mẹ lo hết rồi.
PHAN HOÀNG AN