Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ diễn ra đúng như những gì ta mong đợi. Giữa dòng chảy mênh mang của thời gian, không ít lần ta cảm thấy mình lạc lõng giữa những điều không như ý.

Những mất mát, những thất vọng, những con đường tưởng như thẳng băng lại hoá quanh co… Ai cũng từng ít nhất một lần chới với giữa thực tại đầy rẫy nghịch cảnh. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm - đó là thay đổi cách nhìn nhận vấn đề.
Khi cơn mưa rơi xuống, có người thấy bầu trời xám xịt, lòng dạ u buồn. Nhưng cũng có người nhìn mưa như một bản hoà ca của thiên nhiên, rửa trôi đi bao bụi đường, mang lại cho đất trời một sức sống mới. Cùng một sự kiện, nhưng cách nhìn khác nhau sẽ dẫn đến những cảm xúc khác nhau. Và đó chính là sự kỳ diệu của góc nhìn.

Ai cũng mong muốn một cuộc sống êm đềm, suôn sẻ. Nhưng cuộc đời lại không vận hành theo mong muốn ấy. Có những lúc ta đặt hết tâm huyết vào một công việc nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Có những tình cảm ta dành trọn trái tim để vun vén, nhưng sau cùng lại phải đối diện với chia ly. Có những ngày ta gắng sức để mọi chuyện trở nên tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những bất công.
Những điều ấy, dù ta muốn hay không, vẫn cứ xảy ra. Giống như mặt trời mọc vào mỗi buổi sớm và lặn khi chiều tà, những điều không như ý cũng là một phần tự nhiên của đời sống. Ta không thể trốn tránh, không thể phủ nhận, nhưng có thể chọn cách đối diện với nó bằng một tâm thế khác.
Nhìn một chiếc lá rơi, ta có thể buồn vì thời gian vô tình mang đi sức sống, nhưng cũng có thể nhận ra đó là quy luật tất yếu để nhường chỗ cho những chồi non sắp sửa vươn lên. Nhìn một cơn sóng xô bờ, ta có thể thấy sự dữ dội, nhưng cũng có thể nhận ra đó chính là cách mà biển cả thanh lọc chính mình. Nếu ta cứ mãi nhìn đời bằng con mắt bi quan, mọi thứ xung quanh sẽ chỉ còn lại một màu xám xịt. Nhưng nếu biết thay đổi góc nhìn, ngay cả những điều tưởng chừng đau thương cũng có thể mang lại cho ta một bài học quý giá.
Có một câu chuyện kể về một hoạ sĩ già, suốt đời vẽ tranh phong cảnh. Trong một lần trò chuyện với cậu học trò nhỏ, ông nói:
Con thấy không, bầu trời thì rộng lớn, nhưng có những ngày mây kéo đến che khuất mặt trời. Nếu chỉ nhìn vào những đám mây ấy, con sẽ nghĩ bầu trời lúc nào cũng ảm đạm. Nhưng nếu con nhớ rằng trên cao kia, mặt trời vẫn luôn rực rỡ, con sẽ không còn quá lo lắng về những cơn mưa.
Câu nói ấy đã ở lại trong lòng cậu bé rất lâu. Về sau, mỗi khi đối diện với khó khăn, cậu luôn tự nhủ: “Mây có thể che khuất mặt trời, nhưng mặt trời vẫn ở đó”.
Câu chuyện ấy cũng giống như cuộc sống của chúng ta. Đôi khi, những khó khăn khiến ta mỏi mệt, những nỗi buồn kéo đến tưởng chừng như chẳng thể gượng dậy. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, ta sẽ nhận ra rằng, không có gì là mãi mãi. Ngày hôm nay có thể khó khăn, nhưng ngày mai có thể là một ngày đầy ánh sáng. Điều quan trọng là ta có đủ kiên nhẫn để chờ cơn mưa qua đi, để đón nhận một bầu trời trong trẻo hơn hay không.
Biết ơn - không phải chỉ khi cuộc đời tặng ta những điều tốt đẹp, mà ngay cả khi đối diện với thử thách. Mỗi lần vấp ngã, ta biết ơn vì mình có cơ hội để học cách đứng lên. Mỗi lần bị từ chối, ta biết ơn vì điều đó giúp ta hiểu rõ bản thân hơn. Mỗi lần mất mát, ta biết ơn vì đã từng có những điều đáng quý để nhớ thương.
Nếu ta xem cuộc đời là một bức tranh thì mỗi mảng màu tối chính là cách để tôn lên những gam màu rực rỡ. Nếu chỉ toàn là màu sáng, bức tranh ấy sẽ trở nên nhạt nhoà, thiếu đi chiều sâu. Cuộc sống cũng vậy, nếu không có những lúc trầm, ta sẽ không bao giờ biết trân quý những giây phút hạnh phúc giản đơn.
Một người bạn từng nói với tôi: “Những ngày bình yên nhất trong đời đôi khi lại là những ngày ta từng nghĩ rằng mình bất hạnh”. Tôi đã không hiểu câu nói ấy cho đến khi đi qua những tháng ngày sóng gió. Khi nhìn lại, tôi nhận ra, có những khoảnh khắc ta tưởng như mình đã mất tất cả, nhưng chính những ngày tháng đó đã giúp ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và biết cách trân quý những điều nhỏ bé hơn.
Bình yên không phải là một điểm đến, mà là một cách ta nhìn nhận thế giới. Nó không nằm ở việc mọi thứ có diễn ra như ý muốn hay không, mà ở chỗ ta có đủ vững vàng để không bị cuốn trôi bởi những điều không như ý.
Có những người dù đối diện với bao nhiêu khó khăn, họ vẫn có thể mỉm cười, bởi họ đã học được cách chọn một góc nhìn bình yên. Họ hiểu rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng là một bản nhạc du dương, nhưng ta có quyền chọn cách lắng nghe nó. Họ hiểu rằng, con đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng ta có thể chọn cách bước đi mà không để nỗi sợ hãi níu chân.
Ngày mai có thể không như ta mong đợi. Nhưng điều quan trọng không phải là ngày mai sẽ ra sao, mà là ta sẽ đối diện với nó bằng tâm thế nào. Cuộc đời là một hành trình, và ta chính là người cầm lái. Chọn đi trong mỏi mệt hay trong an nhiên - tất cả nằm ở góc nhìn của ta.
Bởi vậy, hãy học cách nhìn đời bằng một trái tim rộng mở, để ngay cả những điều không như ý cũng có thể trở thành một phần đẹp đẽ của hành trình mà ta đang đi.
Đức Anh