Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Thầy tôi
Thứ bảy: 14:24 ngày 11/11/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Thầy! Cũng ngót nghét tám năm rồi kể từ ngày thầy mất, phải không thầy. Ðứa học trò nhỏ của thầy ngày nào giờ cũng đã rời khỏi ghế nhà trường. Quãng thời gian không hẳn là dài cho một đời người nhưng bằng ấy thời gian con thật sự đã chiêm nghiệm được phần nào những gì thầy dạy ngày xưa. Con không phải là một học trò ưu tú của thầy; ấy vậy mà thầy là người thương con nhất và quan tâm con nhất.

Con vẫn nhớ hoài khoảng thời gian trung học. Thầy không biết con vui như thế nào khi thầy cho con quá giang đâu. Mỗi ngày con vẫn ra sớm đợi thầy, được khoảng tuần thì con ngại, nói với thầy cho con xuống chỗ đầu đường dẫn vào trường để con tự đi bộ vào; rồi tuần sau nữa thì nói thầy cho con quá giang nốt hôm nay thôi, mai con tự đi học bằng xe đạp.

Hôm đó thầy cũng không nói gì suốt quãng đường về, chỉ nói: “Con ngại phải không Duy? Con sợ bạn bè so bì phải không con?”. Con chỉ dạ một tiếng nhỏ yếu ớt nhẹ tựa gió thoảng qua tai rồi không giải thích gì thêm. Con biết ơn thầy, cảm kích thầy nhưng con cũng sợ mọi người nói thầy thiên vị con, con không muốn ý tốt của thầy bị bóp méo. Ngày đó, con vẫn còn nợ thầy một lời giải thích.

Nhớ có lần con chuẩn bị thi tuyển vào phổ thông, thầy miệt mài ôn tập giúp con nhưng còn hơn một tháng nữa mới tới kỳ thi thì thầy bệnh, phải nhập viện. Trước đó không lâu, con thấy tay thầy viết bảng cứ run run rồi thầy chuyển sang viết tay trái. Thầy ơi, lúc đó con xót trong lòng rồi đặt quyết tâm cao cho kỳ thi này để không phụ lòng thầy.

Tối hôm trước khi thi, dù nằm viện thầy vẫn gọi điện thoại hỏi thăm con, ủng hộ tinh thần con. Con vui nhưng áp lực, thầy ơi. Rồi thầy được về nhà điều trị, kết quả kỳ thi cũng công bố. Con thất vọng dù đậu top trên và dư điểm chuẩn rất nhiều nhưng môn thầy dạy, con lại không đạt như mong muốn để hào hứng về khoe với thầy. Con im lặng. Một lần nữa, thầy gọi cho con, câu đầu tiên không phải là hỏi kết quả mà là động viên.

Thầy nói dù sao kết quả cũng rất tốt rồi, điểm không như mong đợi nhưng con vẫn cao hơn mặt bằng chung rất nhiều, thầy đã thấy rất hài lòng, con cũng đừng quá căng thẳng với bản thân mình. Thầy quá hiểu con để biết con đang nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào. Con cảm ơn thầy nhưng con vẫn nợ thầy một lời xin lỗi.

Thầy lại đi viện lần hai, lần này nặng hơn lần trước. Sáng hôm con chuẩn bị để tới thăm thầy thì nhận được tin thầy mất, vậy là con trễ phải không thầy? Suốt những ngày đi học với thầy, con luôn là đứa đúng giờ nhưng lần này con lại là đứa trễ nải mà không còn cơ hội để sửa chữa nữa rồi thầy ơi. Con vẫn còn nợ thầy lời cảm ơn cuối cùng. Con cảm ơn thầy vì tất cả!

NGUYỄN PHƯƠNG DUY

(Gò Dầu)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục