Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Khi đi nói chuyện về Di chúc của Hồ Chủ tịch, GS –TS Hoàng Chí Bảo (người nổi tiếng kể những câu chuyện xúc động về Hồ Chủ tịch) cho biết, giữa khoảng thời gian Bác viết di chúc và thời gian Người về cõi vĩnh hằng có sự trùng hợp linh thiêng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phòng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới (ảnh tư liệu).
Trong cuốn hồi ký “Bác Hồ viết di chúc” của ông Vũ Kỳ (1921 -2005, Thư ký riêng của Bác Hồ) được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1989, đã kể rất chi tiết về thời gian Bác dành để viết di chúc mà ông là người duy nhất được chứng kiến.
Theo hồi ký của ông Vũ Kỳ, vào sáng ngày 10/5/1965, ông được Bác dặn khi lên làm việc, lấy cho Bác mươi tờ giấy trắng và chiếc phong bì to. Buổi sáng hôm đó, sau khi ngồi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo về con đường chiến lược qua Lào, Bác đã căn dặn một số vấn đề.
Đúng 9 giờ sáng, Bác ngồi chăm chú viết những dòng đầu tiên vào tài liệu “Tuyệt đối bí mật” để dặn lại mai sau. Hôm đó Bác viết những dòng mở đầu của di chúc. “Chọn một ngày tháng Năm, nhân dịp sinh nhật của mình; chọn đúng vào lúc 9 giờ, giờ đẹp nhất trong một ngày; chọn đúng vào lúc sức khỏe tốt nhất trong những năm gần đây…để viết về ngày ra đi của mình, sao mà thanh thản, ung dung đến thế!”, hồi ký của ông Vũ Kỳ viết.
Khi đi nói chuyện Di chúc của Bác, GS Hoàng Chí Bảo đã có lời bình rất đặc sắc về chi tiết này. “Không ai trên đời này ngoài Bác, viết di chúc vào dịp sinh. Không ai như Bác, viết di chúc lại vui. Không ai như Bác, viết và sửa di chúc mỗi năm một lần trong giờ cố định là 9 giờ sáng vào dịp sinh nhật. Tất cả những điều đó nói lên bản lĩnh văn hóa của Bác. Viết di chúc mà vui bởi viết trong dịp sinh nhật, sinh nhật là biểu tượng của sự sống, di chúc tức là dấu hiệu báo hiệu cái chết đến nơi. Như vậy Bác đã lấy sự sống vượt lên cái chết, lấy niềm vui át đi nỗi buồn đau”, GS Hoàng Chí Bảo nói.
Những giây phút cuối trước lúc Người đi xa (ảnh tư liệu).
Mở đầu bản viết, Bác ghi rõ “Nhân dịp sinh nhật 75 tuổi”, phần phía trên bên trái, hơi chếch ra ngoài lề, Bác ghi thêm hàng chữ “Tuyệt đối bí mật”. Sau một tiếng ngồi viết, Bác gấp những trang giấy “Tuyệt đối bí mật” lại, cẩn thận cho vào phong bì rồi để vào ngăn trên giá sách.
Sang ngày 11/5/1965, sau khi làm một số công việc, đúng 9 giờ sáng, Bác lại thong thả, ung dung lấy chiếc phòng bì đựng tài liệu “Tuyệt đối bí mật” trên giá sách xuống, ngồi vào bàn chăm chú viết. Hôm đó, Bác viết về Đảng, về đoàn kết và đạo đức cách mạng.
Đến ngày 12/5/1965, đúng 9 giờ, Bác tiếp tục ngồi viết tài liệu “Tuyệt đối bí mật”. Hôm đó, Bác viết dặn dò những điều về Đoàn viên thanh niên, nói về nhân dân, dặn dò Đảng phải có kế hoạch thật tốt để chăm lo cho đời sống nhân dân…
Bước sang ngày 13/5/1965, khi viết tiếp tài liệu “Tuyệt đối bí mật”, Bác viết những điều liên quan đến phong trào cộng sản thế giới.
Sáng ngày 14/5/1965, Bác đi thăm bà con nông dân ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (nay xã này đã là phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đến 10 giờ mới về. Sau đó họp Bộ Chính trị nên khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ hôm đó, Bác không viết tiếp được tài liệu “Tuyệt đối bí mật”.
Buổi chiều hôm đó, Bác dành gấp đôi thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ để viết tài liệu “Tuyệt đối bí mật”. Bác viết trong mục mà Bác cho là việc riêng. Đúng 16 giờ ngày 14/5/1965, Bác đánh máy xong tài liệu “Tuyệt đối bí mật”. Nhưng Bác đánh máy dòng chữ Hà Nội ngày 15/5/1965 trước chữ ký Hồ Chí Minh.
Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi làm việc, tiếp khách Bác và Thư ký Vũ Kỳ trở về nhà sàn. Tại đây Người đã giao cho ông Vũ Kỳ chiếc phong bì to và dặn “Chú cất giữ cẩn thận cho Bác, sang năm, mồng 10 tháng 5 nhớ đưa lại cho Bác”.
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn đọc Điếu văn tại Lễ tang Hồ Chủ tịch (ảnh tư liệu).
Cứ như vậy, cứ vào dịp sinh nhật Bác, Thư ký Vũ Kỳ đã đưa lại tài liệu “Tuyệt đối bí mật” để Người xem sửa chữa, bổ sung. Theo hồi ký của ông Vũ Kỳ, đến ngày 10/5/1969, Bác đã viết xong toàn bộ Di chúc, bắt đầu từ ngày 10/5/1965. Trừ phần cuối vẫn giữ nguyên như năm 1965, không có thêm bớt hoặc sửa chữa gì, còn phần đầu , phần giữa đều được Bác thêm bớt, sửa chữa qua 4 năm nghiền ngẫm. Riêng năm 1968, Bác viết bổ sung thêm nhiều đoạn quan trọng nhưng giống như một bản phụ lục.
Theo GS –TS Hoàng Chí Bảo, Bác tâm sự 9 giờ là giờ minh mẫn, sáng suốt nhất của ngày làm việc. Bác dành giờ đó cho dân cho Đảng để dặn lại những điều cuối cùng, những điều sâu sắc, công phu và cao quý nhất.
“Bác qua đời cũng vào khoảng giờ đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 2/9/1969, trái tim Bác ngừng đập. Còn thông báo Lễ tang của Đảng và Nhà nước nói là 9 giờ 47 phút, nhưng theo giải thích của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đó là cộng cả giờ cấp cứu, 47 phút cấp cứu nhưng tim Bác không đập lại…Bàn tay các thầy thuốc rời ngực Bác, kim đồng hồ chỉ 9 giờ 47 phút, Đảng và Nhà nước lấy giờ đó để thông báo. Còn thực ra 9 giờ, đúng với giờ viết di chúc là giờ tim Bác ngừng đập. Đây là sự ngẫu nhiên, nhưng sự trùng hợp này linh thiêng bởi vì xảy ra ở một vĩ nhân”, GS –TS Hoàng Chí Bảo cho biết như vậy tại một buổi nói chuyện về Di chúc của Hồ Chủ tịch.
Nguồn Dân Việt