Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Một tờ báo làm mũi tên chỉ hướng
Bài 1: Nguyễn Ái Quốc - Người sáng lập nhiều tờ báo
Chủ nhật: 23:26 ngày 01/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Có một điều vô cùng độc đáo, hiếm gặp trên thế giới, đặc biệt ở những quốc gia từng bị chiếm đóng: vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam sáng lập tờ báo cách mạng trước khi thành lập Đảng.

Tháng 6.2025, tròn 100 năm lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập ra tờ báo cách mạng đầu tiên. Có một điều vô cùng độc đáo, hiếm gặp trên thế giới, đặc biệt ở những quốc gia từng bị chiếm đóng: vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam sáng lập tờ báo cách mạng trước khi thành lập Đảng.

Lịch sử của báo chí Việt Nam gắn liền với lịch sử cận hiện đại của dân tộc với bức tranh nhiều màu sắc của một dân tộc yêu nước, giàu truyền thống, bị áp bức, đói nghèo, trong đó lột tả cuộc đấu tranh giữa một nền báo chí thực dân và nô dịch với một nền báo chí yêu nước và cách mạng.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng viết: “Suốt đời, Hồ Chí Minh là người cầm bút chiến đấu trên mặt trận văn hoá, báo chí với văn phong đa dạng nhiều sắc thái mà điểm nổi bật là tính quần chúng, cách suy nghĩ và diễn đạt dân gian, dễ hiểu, đi sâu vang vọng trong lòng người, gợi mở những tư tưởng lớn lao, thúc đẩy những việc tốt đẹp, bằng những lời lẽ giàu hình tượng, nói lên được những điều lớn bằng những chữ nhỏ.

Một tờ báo do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

15 năm trước, năm 2010, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ra mắt cuốn sách “Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam”. Các tác giả cuốn sách nêu, từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX, tư tưởng lý luận cách mạng vô sản được truyền bá vào Việt Nam qua báo Le Paria của Hội Liên hiệp thuộc địa, L’Humanité của Đảng Cộng sản Pháp, Inprekorr của Quốc tế Cộng sản. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc, phái viên của Quốc tế Cộng sản và là Uỷ viên Bộ Phương Đông của Quốc tế được cử đến Hoa Nam để chỉ đạo cách mạng Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. Cùng với việc mở lớp, kết nạp đoàn viên mới, Nguyễn Ái Quốc chủ trương xuất bản báo Thanh niên, ra số 1, ngày 21.6.1925.

Sau báo Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc lập ra báo Kông Nông để tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho công nhân và nông dân theo quan điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học (1926), báo Lính Kách mệnh (1927) để vận động, giác ngộ binh lính người Việt trong quân đội Pháp không chịu làm công cụ cho kẻ thù đàn áp đồng bào, liên minh với công nông làm cách mạng. Tháng 4.1927, Tưởng Giới Thạch cầm đầu cuộc chính biến, làm cho tình hình chính trị Trung Quốc thay đổi xấu đi. Những người cách mạng Việt Nam hoạt động ở Quảng Châu chuyển vào hoạt động bí mật, Nguyễn Ái Quốc đi Thượng Hải rồi đi Liên Xô. Báo Thanh niên vẫn tiếp tục xuất bản, nhưng báo Kông Nông và Lính Kách mệnh ngừng xuất bản. Ngày 1.10.1929, báo Búa liềm, cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương ra số l, do Trịnh Đình Cửu, Uỷ viên Trung ương lâm thời phụ trách. Cùng với báo của trung ương, một hệ thống báo chí của Đảng Cộng sản Đông Dương, từ các tỉnh đảng bộ, công hội, học sinh hội, đến một số chi bộ ra đời trên cả nước. Báo của Đảng viết theo Tuyên ngôn được thông qua trong ngày thành lập, dựa theo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Đại hội lần thứ VI Quốc tế Cộng sản năm 1928. Tháng 8.1929, Đảng Cộng sản An Nam thành lập, có tổ chức cơ sở ở Nam Bộ và một số chi bộ ở Hoa Nam. Chi bộ Đảng Cộng sản An Nam ở Thượng Hải ra báo Đỏ, cũng viết tay trên giấy sáp.

Theo tài liệu chưa đầy đủ, kể từ tờ Thanh niên mở đường đến cuối năm 1929, có trên 50 tờ báo và tạp chí của Hội Thanh niên, Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản An Nam. Có tờ báo ra được khoảng 200 số, có tờ báo ra được vài chục số, thậm chí một vài số. Đây là những di sản quý của báo chí cách mạng Việt Nam buổi đầu, và của báo chí Việt Nam nói chung.

Thanh niên - tờ báo cách mạng đầu tiên

Theo mô tả, măng sét báo Thanh niên in trên đầu trang một, chạy ngay từ trái sang phải vẽ ngôi sao năm cánh, bên trong ngôi sao viết số báo, rồi đến hai chữ Thanh niên - chữ Hán, và Thanh niên - chữ Việt. Hàng dưới, về bên phải có ngày ra của số ấy. Tất cả những chữ trên đều đặt trong khung kẻ trang trọng. Toàn bộ các trang báo được viết trên giấy sáp, bằng bút thép nhọn. Các số phần nhiều là 2 trang, có số 4, 5 trang. Mỗi trang thường chia làm 2 cột, mỗi dòng trong một cột là 8 - 9 chữ viết to, dễ đọc. Cỡ trung bình của tờ báo là 18x24cm. Báo in xong phần lớn được gửi về trong nước theo đường dây bí mật. Một số được gửi đến các tổ chức của Hội ở Thái Lan, Trung Quốc, người Việt yêu nước ở Pháp và đến Quốc tế Cộng sản. Các bài viết dùng từ An Nam (chưa dùng từ Việt Nam). Những chữ d, c, ph, ngh... được thay bằng z, k, f, ng... Bản in có số lượng ít, đôi khi bị mất trên đường chuyển về nước, nên ít cơ sở nhận được báo đều đặn, đầy đủ. Nhiều nơi đã tổ chức chép tay thành nhiều bản để truyền nhau đọc. Thậm chí có nơi, đã là hội viên 3 năm mà chưa được đọc một tờ báo Thanh niên nào. Cơ quan mật thám của Pháp để nhiều công sức theo dõi, truy tìm các đường dây chuyển báo, đánh vào các cơ sở của Hội, ngầm đưa tay sai vào nội bộ Hội để bí mật ăn cắp báo, tổ chức dịch ra chữ Pháp để nghiên cứu, đối phó. Trong kho lưu trữ của Pháp có bộ sưu tập khá đầy đủ báo Thanh niên, được dịch ra chữ Pháp toàn văn những bài quan trọng, còn những bài khác chỉ tóm tắt nội dung chính yếu. Những tổ chức, đảng phái khác, những người biên tập và quản lý các tờ báo xuất bản công khai trong nước, không được nhìn thấy báo Thanh niên xuất bản bí mật, nhiều lắm chỉ nghe tên báo qua câu chuyện nhỏ to với nhau.

Báo Thanh niên có hai thời kỳ phát triển. Thời kỳ thứ nhất, từ số l đến số 88, do Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo biên tập, in, phát hành. Tháng 4.1927, Nguyễn Ái Quốc chuyển vào hoạt động bí mật, rời Quảng Châu, báo Thanh niên bắt đầu thời kỳ thứ hai, do Tổng bộ Hội Thanh niên chỉ đạo. Trong thực tiễn vận động của phong trào yêu nước và phong trào công nhân có những vấn đề mới nảy sinh, phản ánh vào nhận thức của những người lãnh đạo các cấp bộ Hội, kể cả Tổng bộ. Đến cuối năm 1929, báo Thanh niên ngừng xuất bản.

Tờ báo đề cập những nội dung gì?

Trong 88 số đầu, báo Thanh niên đề cập đến các vấn đề sau:

Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với chủ nghĩa đế quốc Pháp, giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc nói chung. Báo Thanh niên khẳng định con đường cách mạng, chống con đường cải lương. Cho đến giữa những năm 20 của thế kỷ XX, chủ nghĩa cải lương còn là một hình thái ý thức và quan điểm chính trị có ảnh hưởng chính trị nhất định trong một bộ phận nhân dân ta. Nhiệm vụ của báo Thanh niên nói riêng, và những hoạt động về lý luận, tư tưởng và chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nói chung là kiên quyết triệt để chống chủ nghĩa cải lương, khẳng định chỉ có con đường đấu tranh cách mạng mới giải phóng được dân tộc. Báo Thanh niên, số 2, ngày 28.6.1925, có bài viết: “Cách mệnh là toàn bộ các hành động nhờ đó một dân tộc bị áp bức trở thành tự do và giàu mạnh. Lịch sử các nước dạy ta rằng, chỉ có bằng cách mệnh, người ta mới có thể có một chính phủ tốt hơn, một nền giáo dục tốt hơn”. Sau khi vạch rõ nỗi khổ cực trăm bề của nhân dân ta, báo Thanh niên, số 63, có đoạn: “Cái sự khổ của dân Annam đã rất mực rồi không có dân nước nào mà khổ sở như vậy”.

Lực lượng cách mạng là toàn dân, lấy công nông làm nền tảng. Ngay từ số đầu, báo Thanh niên có bài nhấn mạnh lực lượng cách mạng là toàn dân đoàn kết, cùng chung một ý chí. Sau này, nhiều bài nhắc đi nhắc lại quan điểm cơ bản đó. Sở dĩ phải làm rõ vấn đề này, vì vào giữa những năm 20 của thế kỷ XX, một suy nghĩ khá phổ biến là chỉ có những người tài giỏi mới làm được cách mạng, đánh đuổi được Tây, lấy lại nước cho dân, còn dân chỉ là ủng hộ, hưởng ứng theo mà thôi. Những người tài giỏi đó lại đều là những người thông minh, học giỏi, văn võ kiêm toàn, còn công - nông mù chữ thì không làm được việc ấy. Báo Thanh niên, số 1, có bài viết: “Để dẫn dắt nhân dân làm một sự nghiệp vĩ đại cần phải có một sức lãnh đạo. Sức lãnh đạo đó không phải của một vài người thôi, mà sinh ra từ sự hiệp lực của hàng ngàn, hàng vạn người” và “muốn cho hàng ngàn, hàng vạn người ấy đoàn kết chặt chẽ với nhau, thì họ phải cùng một ý chí như nhau, họ phải theo đuổi một mục đích như nhau, có vậy mới có đoàn kết’’.

Việt Đông

(Còn tiếp)

 

Tin cùng chuyên mục