Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tây Ninh có trên 177.800 người cao tuổi, chiếm khoảng 13,3% dân số toàn tỉnh; phần lớn sinh sống tại khu vực nông thôn, không có lương hưu, chủ yếu phụ thuộc vào sự chăm sóc của con cháu hoặc hưởng trợ cấp xã hội.


“Con cháu giờ ai cũng bận, có đứa cả tuần mới về được một lần. Có người ghé ngang hỏi thăm vài câu là tôi mừng lắm. Lớn tuổi rồi, ăn uống chẳng cần gì nhiều, chỉ mong có người ngồi nói chuyện cho đỡ buồn”- cụ Nguyễn Thị Huỳnh, 84 tuổi, ngụ tại xã Trà Vong, huyện Tân Biên, vừa rót nước mời khách, vừa chậm rãi trải lòng.
Câu nói tưởng như đơn sơ ấy lại chạm đến một nhu cầu sâu xa thường bị lãng quên trong các chính sách dành cho người cao tuổi (NCT). Đó là nhu cầu được hiện diện, được lắng nghe và được kết nối, thứ “thuốc bổ tinh thần” mà không một khoản trợ cấp hay dịch vụ y tế nào có thể thay thế.
Tây Ninh có trên 177.800 NCT, chiếm khoảng 13,3% dân số toàn tỉnh. Trong đó, phần lớn sinh sống tại khu vực nông thôn, không có lương hưu, chủ yếu phụ thuộc vào sự chăm sóc của con cháu hoặc hưởng trợ cấp xã hội. Gần 24.000 NCT đang hưởng trợ cấp hằng tháng tại cộng đồng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.
Nếu tiếp cận vấn đề già hoá dân số chỉ bằng những con số thống kê, rất dễ khiến người làm chính sách rơi vào tư duy hành chính, tập trung vào khám bệnh, phát thuốc, chi trả trợ cấp.... Nhưng thực tế cho thấy, điều NCT không chỉ cần uống thuốc, mà là một lời hỏi han đúng lúc, sự quan tâm chân thành, hay đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện không vội vã.
Trong nhiều năm làm công tác xã hội, tôi từng gặp không ít cán bộ xem việc chăm sóc NCT như một “nhiệm vụ kỹ thuật”: đến thăm, phát quà, ghi nhận, báo cáo. Nhưng chỉ khi chịu ngồi lại, lắng nghe, mới thấy rõ sự thiếu thốn lớn nhất là kết nối tinh thần, điều vẫn chưa được chú trọng đúng mức trong chính sách an sinh hiện nay.
Cấu trúc gia đình truyền thống đang thay đổi nhanh chóng. Không còn nhiều thế hệ cùng chung sống, vai trò của NCT vì thế cũng mờ nhạt dần. Không ít NCT dù sống cùng con cháu nhưng lại cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Ông V.V.L, 69 tuổi, ở ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, trầm giọng: “Từ ngày bà nhà mất, nhà vắng hoe. Mấy đứa con ở Sài Gòn hết, ai cũng có gia đình, công việc riêng. Còn con út ở chung mà đi làm từ sáng tới chiều tối mới về. Ở nhà buồn hiu, nhiều khi muốn nói vài câu mà không biết nói với ai. Bữa nào có người ghé chơi hay ai gọi điện hỏi thăm là tui vui lắm”.
Không hiếm những cảnh cụ già ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, ánh mắt dõi theo từng bước chân qua lại như chờ đợi một lời chào hỏi, một cái vẫy tay, dù là của người quen hay người lạ. Cảm xúc ấy âm thầm mà sâu sắc, là nỗi cô đơn chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ biểu mẫu thống kê nào.
Cảm giác bị “vô hình hoá” kéo dài, NCT dễ đánh mất cảm giác mình còn có ích, còn được ghi nhận. Trong khi đó, hàng ngàn NCT từng là cán bộ, giáo viên, y sĩ, hội viên tích cực của các đoàn thể… là những “kho tri thức sống” chứa đựng kinh nghiệm quý báu, nhưng giờ đây, nhiều người đã bị “nghỉ hưu” cả trong tâm trí xã hội, không còn được lắng nghe hay tham vấn.
Dẫu vậy, không phải nơi nào cũng là khoảng lặng. Ở nhiều địa phương như phường Long Hoa (thị xã Hoà Thành), xã Suối Ngô (huyện Tân Châu), xã Thanh Phước (huyện Gò Dầu)... các mô hình sinh hoạt liên thế hệ, câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh, văn nghệ, thể thao đã và đang thắp lên niềm vui sống rất ý nghĩa cho NCT.
Bà Bùi Thị Ngọc Phượng, 62 tuổi, hội viên CLB dưỡng sinh xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành chia sẻ: “Lớn tuổi rồi, gặp nhau mỗi sáng để tập mấy động tác nhẹ, rồi chuyện trò vài câu… nghe thì đơn giản mà vui lắm. Có bữa ai vắng là cả nhóm lo, gọi điện hỏi thăm liền. Nhờ vậy mà thấy mình còn được quan tâm”.
Phong trào “NCT tiêu biểu tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi” cũng đang tạo điểm sáng. Toàn tỉnh hiện có hơn 13.000 NCT trực tiếp lao động, trong đó 1.960 người được tuyên dương cấp xã, 846 người cấp huyện, 48 người cấp tỉnh và 8 người cấp Trung ương. Những con số này không chỉ phản ánh sức khoẻ, mà còn khẳng định tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến không mỏi mệt của NCT.
Ngoài ra, hơn 11.700 NCT đang đảm nhận các vai trò ở tổ tự quản, ban hoà giải, tổ an ninh nhân dân... Họ không chỉ là đối tượng cần chăm sóc, mà còn là nhân tố then chốt trong việc gìn giữ sự gắn kết cộng đồng.
Từ những mô hình ấy, một “lưới đỡ” cộng đồng đang dần hình thành, một khái niệm thiết yếu trong công tác xã hội. Đó không chỉ là mạng lưới chính sách, mà còn là mạng lưới con người, nơi NCT cảm nhận được sự quan tâm, gắn bó và sẻ chia hằng ngày.
Tôi còn nhớ một chuyến công tác cùng cộng tác viên dân số, nhân viên y tế và cán bộ Hội NCT đến xã biên giới. Thứ đọng lại không phải là phần quà, đơn thuốc mà là nụ cười rạng rỡ sau cuộc trò chuyện ngắn, là ánh mắt xúc động khi có người lắng nghe bằng sự chân thành đối với NCT.
Ông Nguyễn Văn Hồi- Chủ tịch Hội NCT xã Suối Ngô, huyện Tân Châu cho biết: “Nhiều cụ chỉ cần có người ngồi cạnh nghe kể chuyện vài phút là gương mặt sáng bừng lên, vui hẳn. Có cụ nói với tôi: Không cần quà cáp gì đâu, chỉ cần có người tới thăm, hỏi han là mừng lắm rồi. Chăm sóc tinh thần cho các cụ, đôi khi chỉ cần vậy, có mặt, chịu lắng nghe và thật lòng quan tâm”.
Lắng nghe NCT, một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là “liều thuốc” hiệu quả trong chăm sóc tinh thần. Nó không tiêu tốn ngân sách, không đòi hỏi công nghệ cao, chỉ cần sự hiện diện và một tấm lòng. Trong bối cảnh già hoá dân số ngày càng nhanh, chăm sóc toàn diện cho NCT cần bắt đầu từ đó, từ sự thấu hiểu và trân trọng con người.
Sông Hương