Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Hơn ai hết, anh Tư hiểu rõ cái cảm giác của một đứa nhỏ sớm mất mẹ mất cha, vừa buồn vừa tủi, vừa khổ vừa đau mà không biết làm sao cho nguôi được.
Hơn mười hai giờ khuya, con đường nhựa thênh thang vắng tanh vắng ngắt không có lấy một bóng người, Tư Hà dụi mắt, che miệng ngáp một hơi thật dài. Buồn ngủ quá! Nhưng đã làm công cho cái trạm xăng bán xuyên đêm này thì không thể thất trách được, chỉ cần sơ sẩy một tí thôi thì hậu quả không ai gánh nổi. Vậy nên dù có phải lấy que tăm mà chống hai mí mắt lên cũng không thể ngủ, không được bấm điện thoại nhiều, hút thuốc lại càng không. Cứ ngồi thừ người ra như vậy, càng khiến cho đêm đã dài càng thêm đằng đẵng.
Đường sá vừa vắng vừa im đến phát chán, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chó cắn nhau ở mấy cái hẻm tận đẩu tận đâu vẳng lại và tiếng reng réc của mấy con dế đá chui trong hang hốc nào đó vọng lên. Càng nghe càng thấy hiu hắt.
Anh Tư ngồi trên cái ghế con, chậc lưỡi mấy lần, ngón tay gõ lốc cốc lên bàn gỗ xỉn màu như cố xua đi cái không khí kỳ cục đang vây quanh mình, vừa gõ vừa thấp giọng làu bàu với vẻ mặt đầy bất mãn.
Tư Hà đã hết ca trực nhưng vẫn phải chờ thằng nhóc ca sau, lúc nãy nó báo là bị “Tào Tháo rượt” nên ra trễ một chút. Vậy mà anh chờ hơn tiếng đồng hồ còn chưa thấy nó đâu, anh Tư chửi đổng xong, cầm cái bình cà phê lên nốc một hơi, cố nhướng mi mắt đang muốn sụp xuống nhìn qua bên kia đường.
Trong con mắt lèm nhèm của anh ta bất ngờ xuất hiện một dáng người be bé lủi thủi đi dưới ngọn đèn đường cao áp trắng toát. Nhìn từ xa chỉ thấy thân hình nhỏ thó giấu mình trong bộ quần jean áo thun cộc tay đã sờn cũ. Nó còm nhom và yếu ớt, đang cố sức è ạch đẩy một cái xe máy cà tàng lê từng bước trên đường.
Tư Hà cau mày, trong đầu không ngừng xoay vòng mấy chục câu hỏi. Thằng nhỏ nhìn qua có vẻ khổ. Nhưng mà… ai biết được nó có khổ thật không? Giúp đỡ thì sợ rằng bản thân bị lừa, lỡ gặp cướp thì mệt. Nhưng nếu người ta thực sự gặp khó khăn mà mình ngó lơ không giúp thì lòng cũng không đành. Rồi giờ làm sao?
Tư Hà suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng thì cái thiện trong tâm đã lấn lướt sự nghi ngờ. Dù sao thì nó cũng là một thằng nhãi ranh. Làm gì được mà làm?
Anh hắng giọng, lớn tiếng hỏi thăm, không nghe nó trả lời, nhìn lại thì đã lủi đâu mất hút khỏi tầm mắt.
Tư Hà hết hồn, nghe tim mình đập bùm bùm như trống trận, liên tục dụi dụi mắt, hai con mắt mới phút trước còn lờ đờ như cá chết mà giờ còn sáng hơn cả đèn pha. Anh bật dậy, lật đật bước thiệt nhanh đến gần sát lề đường rồi trợn mắt thật to để nhìn cho kỹ. Càng nhìn càng sợ, bởi cái thằng nhóc mà anh vừa thấy quả thực là đã… “bốc hơi”.
Anh thanh niên bán xăng tuổi đời đã hơn ba mươi, luôn tự nhận mình gan dạ, sóng gió cỡ nào cũng không sợ giờ lại run như cầy sấy, nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Nửa đêm đứng gió mà Tư Hà cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta làm ở cửa hàng này đã gần chục năm, trực đêm không đến một ngàn thì cũng tám chín trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác này. Răng đánh bọ cạp, trong bụng thì cồn cào khó chịu, nhịp tim cũng được đà mà chạy nhanh như mô-tô.
Tư Hà vừa ôm ngực vừa lẩm bẩm:
- Hổng lẽ…?
Anh ta nghĩ nghĩ một hồi, thấy không cam tâm nên bước thêm mấy bước, gần như đi xuống hẳn mặt đường mà đứng, nhướng cổ nhìn qua nhìn lại bốn phương tám hướng nhưng vẫn không tài nào thấy được bóng dáng thằng nhóc nọ.
Trí óc anh hình như không biết thức thời, lựa lúc gây cấn này mà nhắc anh nhớ tới những câu chuyện kể mang đầy màu sắc “tâm linh” của mấy người đồng nghiệp, anh Tư hồi hộp nuốt nước bọt thêm ba bốn cái, trong bụng thầm khấn vái đến tám đời tổ tiên nhà mình.
Còn chưa khấn niệm xong, sau lưng đã vang lên tiếng con nít “choai choai” non choẹt mà còn thêm cái kiểu giọng run run y hệt trong phim:
- Chú ơi… con… lạnh… quá…
Tư Hà nhảy nhổm, len lén liếc mắt nhìn. Gương mặt hốc hác xanh mét của thằng nhóc hiện lên giữa ánh đèn khuya sang sáng mờ mờ ngoài tỉnh lộ chiếu vào. Nó- cùng chiếc xe “sắp rã ra từng món” của nó không biết đã xuất hiện sát ngay sau lưng anh ta từ bao giờ.
Tư Hà nín thở rồi lại lấy hơi lên, nghĩ thầm mình mà đau tim thêm chút nữa chắc thành người thiên cổ. May mà thấy cái ngực lép xẹp của nó đang phập phồng, lại thêm đèn đường hắt cái bóng đen đen in dưới nền gạch, anh ta mới nhẹ nhõm thở khì ra một hơi, trong bụng thầm mừng.
Mừng xong lại bực, cau mày đưa tay cốc lên đầu nó một cái, gắt giọng rầy.
Thằng nhỏ cũng không có ý định né tránh cái cốc đầu của anh Tư, chỉ đưa hai tay xoa đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn anh:
- Không chú ơi! Con… Tại con lỡ đường…
- Mày lỡ đường thì nói lỡ đường, nửa đêm than nóng than lạnh cái gì?
- Con lạnh thiệt mà! Tại nãy con mắc mưa. Xe còn hết xăng nữa…
Tư Hà lúc này mới liếc mắt nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, thấy nó mặc một bộ đồ ướt nhem còn quá mức cũ rách, te tua như vậy mà chạy ở ngoài đường trong cái tiết trời ban đêm se se này thì than lạnh cũng không có gì khó hiểu.
Ảnh có chút mủi lòng, nhưng vẫn đi tới mở nắp bình xăng kiểm tra cho thật kỹ. Thấy xăng trong bình không còn một giọt, Tư Hà thở dài rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho thằng nhỏ đi theo rồi quay lưng đi vào, tiện miệng hỏi:
- Cái thân mày gió thổi cũng bay mà đâu giờ này vậy?
- Dạ con về quê.
- Quê mày ở đâu? Sao không về sáng sớm mà đi giờ này?
- Dạ… tại… con đi làm ở đây, đang làm thì người nhà gọi lên… báo là…
Tư Hà nghe tiếng hước hước nghèn nghẹn tự dưng vang lên sau lưng, lòng vốn còn đang phơi phới bỗng chùn lại. Thằng nhỏ nó nói… mẹ nó mất.
Mẹ nó mất rồi, rồi đời nó từ nay sẽ giống như… anh?
Tư Hà cũng là một người con sinh ra ở vùng quê nghèo khó, đâu đâu cũng chỉ thấy nắng gió và đám lục bình chen chúc trên sông. Hồi đó, cũng trong tầm tuổi này… Anh Tư nhìn thằng nhỏ, bỗng đâu có cảm giác giống như thấy được hình bóng mình ngày xưa, giọng nói cũng khi không mà dịu lại, biểu nó vô cây để mình bơm xăng cho mà về.
Thằng nhỏ vẫn không thôi khóc, nước mắt ngắn dài không tự chủ mà lăn trên gương mặt ốm hóp đầy bụi đất lem nhem. Nó không nín được, nhưng lại ngoan ngoãn dắt xe đi theo Tư Hà.
Có mấy phút vậy thôi, mà không khí đặc quánh lại làm người ta tưởng như đã trôi qua mấy năm dài đằng đẵng.
Tư Hà nhìn bình xăng đã đầy, lại nhìn lên bảng điện tử, lấy tiền trong túi mình bù vào cho đủ số, còn không quên đưa thêm cho thằng bé cái áo khoác tay dài mà anh đang mặc trên người cùng một tờ hai trăm ngàn mới coóng.
Anh Tư thở dài nhìn thằng nhỏ nước mắt nước mũi lèm nhèm luôn miệng nói cảm ơn rồi tót lên xe chạy vụt đi. Anh đứng nhìn cho đến khi cái hình bóng nhỏ bé của nó mất hút trong màn đêm mới quay trở lại ngồi lên cái ghế xoay của mình.
Tư Hà ngả người lên lưng ghế, hướng mắt nhìn lên trần. Kể ra thì… cũng lâu rồi chưa về quê để thắp cho “bà già” cây nhang. Nghĩ đến mẹ mình- người cả đời cực khổ chưa có nổi một ngày thảnh thơi thì ký ức của anh về những ngày xưa tháng cũ cứ như thác nước đổ về ào ạt, hơi thở của người con xa xứ cứ phập phồng rồi nghẹn lại trong cổ họng, không biết từ lúc nào mà nước mắt anh đã lưng tròng.
- Xin lỗi anh Hà! Trên đường có chút việc nên em ra trễ!
Giọng nói của thằng Lam đúng lúc vang lên, cắt ngang dòng suy tư của một người đàn ông “đã trải qua trăm gió ngàn sương”. Tư Hà lẹ tay lau nước mắt, thẳng lưng ngồi dậy, cau có hất hàm hỏi thằng em:
- Làm gì giờ mới ra?
Lam đưa tay gãi ót cười hì hì, một chín một mười kể lại chuyện mình vừa trải qua với vẻ mặt thoả mãn của một con người mới làm được việc tốt.
- Thằng nhỏ tội quá! Nên em cho nó năm trăm ngàn, mất đứt ngày rưỡi công, nhưng mà thấy vui lắm.
Tư Hà nghe thằng Lam kể xong thì ngơ ra trong một chốc rồi như bừng tỉnh giữa cơn mê, nhìn đến vẻ mặt đầy tự hào của nó, chỉ còn có thể đưa tay lên bóp trán, bất lực chép miệng:
- Chắc hai thằng đó là anh em ruột! Còn anh với chú mày… Thôi, bỏ đi!
- Anh nói vậy là sao anh Tư?
- Ờ thì… tao cũng vừa gặp một thằng y chang mày kể.
- Vậy là nó lừa anh em mình hả anh? - Lam ngớ ra, vẻ mặt không giấu nổi sự uất ức.
Tư Hà im lặng không nói tiếp, chỉ cười, gỡ cái nón kết đang đội trên đầu ra phẩy phẩy mấy cái, quạt chiếu lệ, ánh mắt lại dõi theo bóng dáng của một con côn trùng ăn đêm nào đó đang lượn lờ dưới ngọn đèn đường. Đến lúc thằng Lam tưởng chừng anh Tư không muốn nói nữa, thì anh mới chậm rãi cất giọng:
- Mình cứ làm việc tốt đã, còn nó lừa hay không lừa, là chuyện của nó thôi mày. Tao cũng chỉ mong là nó xạo. Bởi nói cho cùng thì… nếu nó nói thiệt, thì trên đời này lại có thêm một đứa trẻ đáng thương.
Hơn ai hết, anh Tư hiểu rõ cái cảm giác của một đứa nhỏ sớm mất mẹ mất cha, vừa buồn vừa tủi, vừa khổ vừa đau mà không biết làm sao cho nguôi được. Thằng Lam nghe Tư Hà nói, không biết có bớt tức hay không, nhưng cũng học theo anh ngồi im trên ghế, đưa ánh mắt nhìn vào bóng tối mông lung…
Đằng xa, có chiếc xe tải chở đầy bông vạn thọ chầm chậm pha đèn tấp vào ga xăng, hình như… sắp tết.
Đ.P.N