Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Trở lại Trường Sa - "Viết tiếp câu chuyện hoà bình"
Trở lại Trường Sa - "Viết tiếp câu chuyện hoà bình"
Chủ nhật: 06:00 ngày 08/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Từ những cơ duyên tốt đẹp, tôi đã được về Trường Sa lần nữa. Lần trước là năm 2014- cách đây 11 năm, vào tháng Năm- mà tôi gọi là tháng Năm đỏ lửa bởi người Việt Nam trên khắp thế giới sục sôi nhiệt huyết như muốn đốt cháy cả biển Đông vì giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.

Bút ký của Thanh Nam

Trở lại Trường Sa lần này cùng Đoàn công tác số 25 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, cũng vào tháng Năm, trong tim tôi vẫn bồi hồi chuyện cũ, lòng nôn nao muốn bay nhanh đến với đảo quê hương…

XANH LẮM TRƯỜNG SA

Quần đảo Trường Sa có trên 100 đảo, bãi cạn, cồn san hô và bãi ngầm, với diện tích vùng biển rộng 180.000 km2. Việt Nam đang thực hiện chủ quyền và đóng giữ 21 đảo, gồm 10 đảo nổi (Trường Sa, Trường Sa Đông, An Bang, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca, Đá Tây); 11 đảo đá ngầm (Đá Nam, Đá Lớn, Đá Lát, Đá Đông, Đá Thị, Thuyền Chài, Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan).

Điều kiện trên đảo rất khắc nghiệt, một năm vài tháng biển êm, còn lại là mưa gió bão bùng, nước ngọt thiếu, rau xanh thiếu… cứ nghĩ sẽ khiến người ta vất vả sinh tồn. Vậy mà đến và “mục sở thị”, tôi mới hay Trường Sa hôm nay xanh hơn, đẹp hơn rất nhiều.

Màu xanh ở Trường Sa
Màu xanh ở Trường Sa.

Ở các đảo lớn như Trường Sa, Đá Tây A, Sinh Tồn, Song Tử… có hơn 90% diện tích được phủ xanh. Những cây bàng, cây tra, cây phi lao, phong ba, bão táp… bao quanh các đảo, khiến tôi ngỡ ngàng. “Ơ hay, này là khu nghỉ dưỡng chứ có phải đồn biên phòng đâu”. Anh lính trẻ cười toe: “Cảm ơn chị”.

Rồi anh kể, để có được màu xanh mát này, lính đảo phải bỏ công sức rất nhiều. Nào là đi nhặt hạt, ươm giống, ủ phân, tưới tắm… từng công đoạn đều phải chăm chút, chắt chiu. Lá cây rơi xuống cũng được giữ lại ủ làm phân, san hô nhặt được thì băm vụn để rễ dễ bám.

“Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn đó chị”. Nhưng khi cây lớn trổ bóng mát thì cây Trường Sa sẽ có sức sống mãnh liệt. Bao quanh đảo nên ngày ngày chịu đựng sóng dập gió vùi vẫn vững vàng, cây này ngã cây khác lại đâm chồi, như lính Trường Sa vậy.

Cha và con trên đảo Trường Sa Lớn.

Không chỉ cây thân gỗ, cây cho bóng mát, rau xanh, cây ăn trái trên đảo hiện nay cũng tương đối đủ đầy. Trên các đảo lớn như Trường Sa, Đá Tây, Sinh Tồn còn có cả đu đủ, hồng xiêm, chuối…. Rau xanh thì đảo nào cũng có, thậm chí có cả rau thơm, ngò gai nữa. Các chú lính đảo còn nuôi được cả gà, heo.

Nhiều người ban đầu ngạc nhiên “nơi nắng gió thiếu thốn nước ngọt thế này, sao cây cối lại xanh đến thế?”, nhưng khi nhìn thấy sự nhẫn nại, kiên trì và cả kỷ luật của lính đảo thì dần hiểu ra. Với lính, “không gì là không thể”!

Trên bờ cây xanh phủ mát, ngoài khơi biển trong đến không ngờ. Những đoạn gần bờ nhìn thấy cả đáy, từng đàn cá lội thảnh thơi, an nhàn len lỏi qua những rạn san hô xinh đẹp. Trước nay luôn tự cho rằng đã thấy không ít cảnh biển đẹp nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước những gì nhìn thấy ở biển Trường Sa.

“Biển trong đến mức chỉ muốn nhảy xuống tắm. Các em có hay tắm biển không?”- tôi hỏi. Anh chỉ huy trẻ măng trả lời: “Ui, không được đâu, tuyệt đối cấm tắm biển, cấm đánh bắt cá, cấm xả rác. Đây là kỷ luật thép đó chị, phải tuân thủ để bảo vệ môi trường biển, chị ạ”.

Trường Sa vẫn còn rất, rất nhiều vất vả khi âm mưu xâm lược của kẻ thù bành trướng vẫn còn đó, cộng thêm sự khắc nghiệt của thiên nhiên gây ra thách thức không nhỏ. Nhưng sức mạnh tiềm ẩn trong sự điềm nhiên, bình tĩnh, lạc quan của lính đảo cho tôi thấy, dù khô cằn đến đâu đi nữa, với tình yêu của lính, đảo sẽ nở hoa thôi.

ĐÁ THỊ, LEN ĐAO, GẠC MA – XƯƠNG THỊT CỦA MẸ VIỆT NAM

Đá Thị, Len Đao và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, thực chất là những rạn san hô nhỏ bé giữa đại dương, được các chiến sĩ Hải quân bồi đắp mà thành. Đó không chỉ là những đảo chìm, mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm và tinh thần bất khuất của lực lượng Hải quân Việt Nam.

Đá Thị cùng với Sinh Tồn Đông là hai đảo xa nhất trong số 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Xa nhất nên khó khăn nhất dù cái tên thật hiền – Đá Thị. Tôi cứ rủ rỉ hỏi: sao lại tên Đá Thị? Hay hồi xưa trên đảo có cây thị? Không biết và không phải. Vì Đá Thị là đảo chìm chỉ nổi lên khi thuỷ triều xuống nên không một cây nào sống tự nhiên được.

Hiện nay, Đá Thị đã được đầu tư xây dựng các công trình cơ bản phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Đảo dù nhỏ nhưng có vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ Trường Sa. Các chiến sĩ tại đây luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biển trước các hành động khiêu khích từ bên ngoài.

Cũng là đảo chìm, còn có Len Đao, cách đảo Sinh Tồn khoảng 6,8 hải lý về phía Nam - Đông Nam, cách đá Gạc Ma 6,4 hải lý về phía Đông Bắc và cách đá Cô Lin 6,4 hải lý về phía Đông. Nghe các chiến sĩ nói, điểm độc đáo của Len Đao là bãi cát san hô có thể tạo hình bản đồ Việt Nam vào những thời điểm nhất định trong năm, như một biểu tượng tự nhiên khẳng định chủ quyền đất nước.

Tương tự các đảo khác, Len Đao đã được xây dựng công trình kiên cố, hệ thống năng lượng gió và mặt trời, nâng cao đời sống cho các chiến sĩ đồn trú. Dù nằm gần đá Gạc Ma do Trung Quốc kiểm soát, Len Đao vẫn là biểu tượng của sự kiên cường, nơi các chiến sĩ ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Và Gạc Ma- vòng tròn bất tử. Đây là một rạn san hô thuộc cụm Sinh Tồn, cách đá Cô Lin hơn 3km về phía Đông Nam và cách đảo Sinh Tồn khoảng 11 hải lý. Từ Len Đao, chúng ta có thể nhìn thấy hình bóng Gạc Ma. Sau ngày 14.3.1988, Trung Quốc đã ngang ngược chiếm đóng hòn đảo nhỏ bé của Việt Nam cho đến hiện nay.

Lá cờ Tổ quốc Việt Nam trên vùng biển Trường Sa.

Cách đây 37 năm, với mưu đồ “thôn tính Trường Sa, độc chiếm Biển Đông”, ngày 14.3.1988, Trung Quốc đã đưa lực lượng tàu chiến hùng hậu có vũ khí hiện đại ngang nhiên tiến công đánh chiếm một số bãi đá ngầm của ta.

Chấp hành mệnh lệnh cấp trên, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc làm nghĩa vụ thiêng liêng cao cả; giữ vững nguyên tắc, đường lối đối ngoại của Đảng; không dùng vũ lực để giải quyết những vấn đề tranh chấp trên biển; kiềm chế đến mức tối đa, tránh sự khiêu khích, đối đầu để giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Không khuất phục được ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, Trung Quốc đã bất chấp lẽ phải và công lý, dùng tàu quân sự bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải và đánh chiếm một số đảo của ta.

Cuộc chiến đấu không cân sức giữa một bên là lực lượng xây dựng đảo (công binh chỉ có cuốc, xẻng, xà beng và súng bộ binh) với một bên là lực lượng tàu chiến Hải quân Trung Quốc có vũ khí trang bị hiện đại đã diễn ra vô cùng ác liệt.

Dẫu biết rằng có thể hy sinh, song, trước sự đe doạ cũng như những hành động dã man của quân Trung Quốc, các anh đã không hề run sợ, quyết không lùi bước. Với tinh thần chủ quyền Tổ quốc là bất khả xâm phạm, các anh đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu, chấp nhận hy sinh, quyết bảo vệ đảo, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Gửi đến các anh cành hoa và cả tấm lòng thành kính tri ân.

Trong trận chiến đấu đó, đã có rất nhiều tấm gương tiêu biểu chiến đấu anh dũng, ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng như: Anh hùng liệt sĩ Thiếu uý Trần Văn Phương- Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, trước sự tấn công của kẻ thù vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội bảo vệ đảo, giữ vững lá cờ Tổ quốc trên đảo.

Trước lúc hy sinh, anh đã hiên ngang quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội: “Không được lùi bước, để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”.

Cánh hạc gởi đến anh linh chiến sĩ hy sinh ở thềm lục địa phía Nam.

Hay Anh hùng, thuyền trưởng, Thiếu tá Vũ Huy Lễ, trước tình thế mất đảo chỉ trong gang tấc, đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy Tàu HQ505 vừa nổ súng chiến đấu, vừa nhanh chóng cho tàu lao lên bãi ngầm Cô Lin để con tàu trở thành pháo đài, trở thành cột mốc sống bất khả xâm phạm, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam.

Kể sao hết những tấm gương hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong trận chiến đó.

64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện ngày 14.3 năm ấy để lại tượng đài về khí phách anh hùng sáng ngời niềm tin quyết thắng. Tên tuổi và dấu ấn oanh liệt một thời vẫn mãi mãi là cội nguồn của sức mạnh tinh thần, trường tồn với thời gian; mãi mãi đi vào lịch sử, trở thành bản hùng ca bất tử cho chúng ta hôm nay và lớp lớp đời sau ngưỡng mộ, trân trọng, biết ơn, tự hào, học tập và phấn đấu noi theo.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương để giữ gìn độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

TRƯỜNG SA VÀ NỤ CƯỜI GENZ

Đại đa số lính Hải quân trên các đảo chìm, đảo nổi ở Trường Sa đều còn rất trẻ, có em mới mười tám, đôi mươi. Tuổi thanh niên nên hay cười đùa và tếu táo, thích ca hát nhảy múa và nói chuyện tình yêu. Tuổi mười chín kể: “Con đi 7 tháng rồi. Hồi con đi có 4 đứa bồ, mà mới mấy tháng tụi nó bỏ con hết rồi”. 4 đứa bỏ một lượt? “Dạ, đúng rồi, tại tụi nó chơi chung”.

Trời đất, rồi, vậy là tội dữ chưa? Kể cũng mắc cười, cái chuyện bị người yêu bỏ kiểu này vậy mà tới mấy đứa chen nhau kể. Đứa nào cũng ra vẻ nạn nhân, lại còn “tố cáo” nhau: đằng kia có mấy đứa nạn nhân nữa kìa cô, tụi nó còn bị bỏ tới mấy lần! Than thở xong thì kèo nài: cô, cô có con gái, cháu gái giới thiệu con đi cô.

Nụ cười GenZ

Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh những cuộc tình rất tội (tội chưa xử) vẫn có nhiều lắm tình yêu đẹp. Một tuổi hai mươi hai ở Ninh Thuận tự hào: “Người yêu con là thợ may, năm sau tụi con làm đám cưới. Con đi 7 tháng rồi, xa người yêu cũng buồn lắm cô, nhưng con tin tưởng bản thân con, tin tưởng người mình yêu. Mình tin mình thì sẽ tin người ta, mình tin người ta thì người ta mới tin mình chứ”. Câu nói của cậu chiến sĩ trẻ khiến tôi ngẩn người, ngỡ ngàng với tuổi hai mươi hai.

Cùng xem ảnh nào.

Đâu chỉ chuyện tình yêu đôi lứa, còn có chiến sĩ tuổi hai mươi tư ở Bình Dương tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin xung phong vào Hải quân khi biết Trường Sa cần đến ngành nghề của mình. “Năm sau ra quân em sẽ tiếp tục với nghề mình đã học và có lẽ, ký ức về những ngày sống, học tập và chiến đấu ở Trường Sa là những ngày đẹp nhất cuộc đời em”.

Lại thương một tuổi hai mươi hai ở Bình Định, khi được hỏi em sẽ làm gì sau khi ra quân? Ngay lập tức cậu chàng trả lời: Thì, con về với mẹ con thôi!

Về với mẹ, với người yêu, với bạn bè cùng trang lứa là ước nguyện của bất cứ ai, nhưng khi nghe tâm tình từ những chiến sĩ trên các đảo chìm, đảo nổi sao mà thương quá đỗi. Những tâm tư rất bình thường thôi, các bạn còn rất trẻ.

Những chàng lính đảo.

Rất trẻ, nhưng đừng đùa! Tận tuỵ, chu đáo, lễ phép với từng người khách đến thăm. Thậm chí tinh tế đến mức chỉ cần một người khách hơi dõi mắt tìm kiếm, lập tức đã có chiến sĩ bước đến nhẹ giọng: dạ cô để con, chú để con... Và nghiêm túc: Dạ, con xin lỗi, con đang làm nhiệm vụ, không tiện chụp ảnh.

Những người trẻ, thường được gọi là GenZ, hay bị đánh giá (nhờ được sống trong sung sướng, đủ đầy) trở thành thế hệ cợt nhả, chuyện gì cũng đem ra đùa được.

Điều này đúng. Họ cợt nhả- hay nói đúng hơn, họ luôn lạc quan vui vẻ.

Và cũng không đúng. Với những gì thiêng liêng, đặc biệt liên quan đến an nguy của Tổ quốc, họ không hề đùa.

Thế hệ nào cũng thế, ai cũng thích hoa hồng. Nhưng bởi có kẻ thù nên “buộc ta ôm cây súng” (Diệp Minh Tuyền). 64 người lính đã hy sinh trong trận chiến chống quân xâm lược Trung Quốc ở Gạc Ma, Len Đao, Đá Thị ngày 14.3.1988, các anh cũng ra đi khi còn rất trẻ, bằng tuổi các bạn bây giờ. Nghĩ, nếu không có sự đê hèn của quân xâm lược, tuổi trẻ các anh cũng đầy ắp những tiếng cười đùa, tếu táo và mơ mộng tương lai.

Nhớ đến để rồi lại thương, trân trọng những gì đã và đang có.

“LÍNH NHÀ GIÀN CHÚNG TÔI Ở ĐÓ...”

Địa điểm mà ai đến Trường Sa cũng đều muốn ghé thăm chính là Nhà giàn DK1, hay còn gọi là Những con mắt thần canh giữ chủ quyền trên biển. Còn tôi, nhìn nhà giàn lại nhớ tới các chốt biên phòng dọc theo biên giới tỉnh nhà, không khỏi cảm thấy thân thương đến lạ.

Nhà giàn DK1/19

Cách đây 36 năm, ngày 5.7.1989, những Nhà giàn DK1 (cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học kỹ thuật) đầu tiên được dựng lên trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Từ đó đến nay, những người lính thuộc Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thay nhau ra nhà giàn, canh giữ chủ quyền.

Nhà giàn chúng tôi đến thăm lần này tên gọi Quế Đường- lấy theo tên hiệu của nhà bác học Lê Quý Đôn (1726–1784), ký hiệu DK1/8. Nhà giàn Quế Đường rất đẹp, vững chãi, hiện đại. Đặc biệt là cột, chân nhà giàn (to đến mấy người dang tay ôm không hết) mô phỏng theo hình dạng cây tre Việt Nam, mang lại cảm giác vừa chắc chắn vừa mềm mại, thân thuộc.

Nhà giàn của chúng ta hôm nay “xịn” hơn rất nhiều so với mười năm về trước nhưng không vì thế mà lính nhà giàn thôi cảnh giác “một khắc cũng không lơi lỏng, bởi vì đây là lãnh thổ của quốc gia, là máu, là xương anh em chiến sĩ đã đổ xuống. Trong đó có những người đã hy sinh, thân xác các anh còn nằm dưới biển”- một chiến sĩ nghiêm nghị bảo đảm.

Buổi sáng ngày 28.5, trước khi lên Nhà giàn DK1/8 Quế Đường, Đoàn công tác số 25 làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở thềm lục địa phía Nam, rất nhiều nước mắt đã rơi mang theo sự cảm phục trước sự quả cảm của người lính nhà giàn. Chuyện đã qua mấy chục năm nhưng nỗi đau vẫn còn đó.

Rạng sáng ngày 5.12.1990, khi cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam Biển Đông, dưới sự chỉ huy của Trung uý, Trạm trưởng Bùi Xuân Bổng và Thượng uý, Trạm phó Chính trị Trần Hữu Quảng, các anh đã ra sức chống chọi với bão tố. Nhưng bão mỗi lúc một mạnh, nhà giàn bị quật đổ cuốn trôi cả 8 cán bộ, chiến sĩ xuống biển. Và rồi 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh, đó là: Thượng uý Trần Hữu Quảng- Trạm phó Chính trị; Thượng uý chuyên nghiệp Trần Văn Là- quân y sĩ và chiến sĩ cơ điện Hồ Văn Hiền.

Trong cận kề giữa sự sống và cái chết, Thượng uý Trần Hữu Quảng đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất, nhường sự sống cho đồng đội, để rồi thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng. Năm đó, Thượng uý Trần Hữu Quảng mới hai mươi lăm tuổi.

Còn rất nhiều những tấm gương như thế ở nhà giàn: Chuẩn uý Lê Đức Hồng, Thượng uý Phạm Tảo, Chuẩn uý Lê Tiến Cường, chiến sĩ Tạ Ngọc Tú, Dương Văn Bắc… những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc thân yêu khi thực hiện nhiệm vụ mà không một chút suy nghĩ cho bản thân. Nhà giàn DK1 – những ngôi nhà cheo leo trên biển cả mênh mông hiện vẫn một mình chống chọi với bao phong ba bão táp, chưa kể kẻ xâm lược vẫn rình rập, nhưng các anh vẫn ở đó, kiên trung, bất khuất.

“Sóng gió mặc sóng gió/ Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mặc chênh chông/ Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông”. Rời nhà giàn khi cơn mưa chưa dứt, tiếng hát các anh vẫn vang vọng hào hùng khắp biển khơi...

Lính nhà giàn bọn tôi ở đây.

TIẾNG CHUÔNG CHÙA TRÊN BIỂN

Trừ Trường Sa Lớn, các đảo còn lại khách muốn vào thăm đều phải ngồi xuồng. Từ ngoài xa, chiếc xuồng nhỏ chông chênh như chiếc lá giữa mênh mông biển nước. Bỗng vang lên tiếng chuông chùa. Tiếng chuông tỉnh thức khiến lòng người bình lặng, an nhiên.

Hiện nay, trên quần đảo Trường Sa có 9 đảo có chùa: Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Phan Vinh, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn. Các ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc chùa Bắc bộ, mái ngói đỏ tươi, vút cong ở đầu đao rất đặc trưng. Chùa có đủ tam quan, sân chùa, gác chuông, cấu trúc thường bố cục chữ Đinh với nhà chính điện nối thẳng góc với nhà tiền đường.

Tất cả hệ thống tên chùa, hoành phi, các bức đại tự, đôi câu đối đều sử dụng chữ tiếng Việt. Bát hương và đồ thờ tại các chùa trên quần đảo Trường Sa đều được in Quốc huy của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai chữ “Từ bi” – “Hùng lực” trên 2 lối vào của mỗi tam quan thể hiện tinh thần độc lập, tự cường, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Chùa Đá Tây A rợp bóng cây xanh.

Nổi bật có chùa Trường Sa toạ lạc tại trung tâm đảo Trường Sa, nằm trong quần thể với Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chùa Đá Tây A rợp mát bóng cây xanh. Chùa Sinh Tồn có thờ bài vị của 64 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14.3.1988. Sân chùa có bia tưởng niệm những người con đất Việt kiên trung, bất khuất đã kết thành “vòng tròn bất tử”…

Nơi nào có người Việt an cư, nơi đó có tiếng chuông chùa. Những người dân trên đảo chia sẻ: ngày rằm, mùng một, lễ Vu lan, ngày tết… các gia đình trên đảo đều lên chùa. Thầy trụ trì chùa Đá Tây A cho biết: đã thành lệ, các chùa đều thỉnh chuông ngày hai lần vào 5 giờ sáng và 18 giờ hằng ngày.

Ở nơi đảo xa, được nghe tiếng chuông chùa giúp mỗi người quân, dân nơi đây cảm nhận sự gần gũi, quen thuộc như trong đất liền, hướng về nguồn cội, từ đó như tiếp thêm nghị lực, an tâm công tác, lao động, bảo vệ biển đảo quê hương.

Đặc biệt, khách đến Trường Sa, sau khi thành kính thắp nén hương tưởng niệm anh linh các anh hùng đã hy sinh vì chủ quyền đất nước thì sẽ viếng cảnh chùa và ghé vào nơi ở của Trụ trì Thích Nhuận Đạt để xin chữ. Vị sư thầy trẻ tuổi nhưng đã mười mấy năm tu hành ở Trường Sa. Trong gian phòng nhỏ, thầy điềm tĩnh, cẩn trọng viết từng chữ theo lối thư pháp lên những hòn đá nhỏ để gởi tặng du khách. Sau một tuần ghé thăm 6 đảo với quá nhiều cảm xúc dâng trào, được cầm trên tay những viên đá xinh xinh có những chữ An, Thuận, Nhẫn, Hoà… do vị sư thầy nắn nót và hoan hỉ trao gởi như lời nhắn nhủ: “Không sao đâu, bình an nhé”, lòng chợt nhẹ nhàng, thênh thang biết bao.

Trụ trì chùa Trường Sa Thích Nhuận Đạt tặng chữ cho du khách.

Hoà bình là đây. Là áo dài tung bay trong gió. Là tiếng trẻ thơ cười giòn giã. Là lời bạn trẻ vui đùa và chuông chùa ngân nga trong gió như kêu gọi loài người thức tỉnh, cùng chung tay bảo vệ Hoà bình.

Và tiếng chuông nhắc nhở, bình yên này đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương ông cha, mồ hôi và cả nước mắt của quân dân Trường Sa.

Trường Sa, Hoàng Sa, phần Tổ quốc linh thiêng nơi đầu sóng ngọn gió, mãi mãi, chúng ta không được quên!

Không được phép quên, dù chỉ trong một khắc!

Đoàn công tác số 25 tại đảo Trường Sa.

T.N

* Tựa bài có mượn ý từ bài hát “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tin cùng chuyên mục