Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải xa mái trường tiểu học yêu dấu- nơi đầu tiên đón tôi vào học vỡ lòng. Buồn quá! Vì tôi sắp phải xa thầy cô, xa những kỷ niệm thân thương suốt năm năm qua. Có lẽ những hình ảnh đẹp đẽ về mái trường này sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí tôi.
Tôi bâng khuâng nhớ ngày đầu tiên mẹ đưa tôi đến ngôi trường này. Tôi thức dậy từ rất sớm, lòng vô cùng háo hức khi mặc bộ đầm đồng phục tiểu học, đeo chiếc cặp xách đến trường. Đến nơi, cảm nhận đầu tiên của tôi là ngôi trường thật to lớn, bạn bè xung quanh đều lạ lẫm. Lớp học, bảng đen, bàn ghế... tất cả đều làm tôi bỡ ngỡ.
Năm lớp 1, tôi may mắn được học một cô giáo có tiếng dạy giỏi ở trường. Cô rất dịu dàng và yêu học sinh, chăm sóc chúng tôi như những đứa con của mình. Và từ đó trở đi, thế giới rộng lớn dần dần được mở ra trong trí óc non nớt của tôi. Cô đã dạy tôi thật nhiều điều. Tôi biết đọc, biết viết, biết tự chăm sóc bản thân khi học ở trường bán trú. Tôi không còn tật mè nheo hay làm nũng với cô giáo như cách tôi từng làm ở trường mẫu giáo.
Sau năm năm, tôi giờ đã khác xưa nhiều. Tôi đã lớn hơn, sắp trở thành một nữ sinh cấp 2 rồi đó. Xa mái trường in dấu biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, tôi cảm thấy lưu luyến quá. Những bài giảng của thầy cô nơi đây mãi là hành trang quan trọng trên chặng đường học tập đang chờ đón chúng tôi phía trước.
Song Nhân