Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đại tướng Võ Nguyên Giáp- vị đại tướng lừng danh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong suốt cuộc đời mình luôn nhắc về lời căn dặn của Bác Hồ đối với ông.
Nhà văn Sơn Tùng, một người đã dành suốt cả cuộc đời nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết đại ý rằng: Những chuyện Bác Hồ- cả trăm năm chưa dễ thấu ngọn nguồn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp- vị đại tướng lừng danh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong suốt cuộc đời mình luôn nhắc về lời căn dặn của Bác Hồ đối với ông vào một đêm tối trời ở trong hang Pác Bó (Cao Bằng): “Chú Văn ạ, làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi Làng Sen ngày 16.6.1957
“Dĩ công vi thượng” tức là đặt việc công lên trên hết, lúc nào, ở đâu cũng tận tuỵ, đau đáu với vận mệnh đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu cho sự hy sinh cá nhân, đặt quyền lợi của Tổ quốc, của dân tộc cao hơn hết thảy.
Cả cuộc đời Hồ Chí Minh là cuộc đời tiêu biểu của một người luôn đặt việc chung lên trên lợi ích cá nhân. Trong bức thư trả lời ông Hoàng Phan Kính và Trần Lê Hữu là cậu và dượng của Người năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích về việc Người chưa về thăm quê: “Tôi chưa về thăm quê được, không phải vì vô tình với quê hương, nhưng vì lẽ này: Trong lúc giặc Pháp đang giày xéo trên đất nước ta thì phận sự của mọi người Việt Nam là “vì nước quên nhà, vì công quên tư”. Là một người đầy tớ chung của đồng bào tôi càng phải như thế. Vì vậy, tôi chưa kịp viết thư hoặc về thăm”.
Năm 1950, khi chiến dịch Biên giới bước vào giai đoạn quyết định, anh cả của Bác là ông Nguyễn Sinh Khiêm qua đời, Người cũng đã không thể về chịu tang anh trai của mình vì đang bận công tác xa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã điện cho Uỷ ban Kháng chiến hành chính Liên khu IV bức điện số 1229 nhờ chuyển cho họ Nguyễn Sinh làng Kim Liên: “Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Tôi xin chịu tội bất đễ trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước (9.11.1950)”.
Là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và có 24 năm làm Chủ tịch nước, thế nhưng trên ngực áo Người không một tấm huân chương. Đầu năm 1946, khi mới đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Chính phủ chưa lâu, sau cuộc bầu cử Quốc hội khoá I ngày 6.1.1946 thành công, trả lời phỏng vấn một nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đất nước độc lập, nhân dân tự do, cơm ăn, áo mặc của đồng bào là “ham muốn tột bậc” suốt cả cuộc đời Hồ Chí Minh.
Trong tác phẩm Bác Hồ viết Di chúc, người thư ký lâu năm và trung thành của Bác Hồ là ông Vũ Kỳ đã viết, rồi lịch sử sau này sẽ còn phải mất rất nhiều giấy mực để giải mã về sự trùng hợp lạ lùng giữa Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh. Đó là hai nhân vật toàn tài của lịch sử Việt Nam sống cách nhau 5 thế kỷ.
Ông Vũ Kỳ viết rằng Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh đều là những nhà chính trị và quân sự kiệt xuất, nhưng cao hơn hết thảy, họ gặp nhau ở tấm lòng tha thiết đối với hạnh phúc của nhân dân. Một người nổi danh với Đại cáo bình Ngô bất hủ “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” đã gặp vĩ nhân của thời đại mới với chân lý “Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Tư tưởng thân dân của Nguyễn Trãi thể hiện rất rõ trong câu “Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ” (Lật thuyền mới rõ dân như nước), với “Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày”, với “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”…v.v…
Còn Hồ Chí Minh chính là “Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Đó là tư tưởng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân… Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Đó là lời căn dặn thiết tha: “Việc gì lợi cho dân phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân phải hết sức tránh” và “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”; “Mọi công việc đều vì lợi ích của dân mà làm”; “Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”…
“Dĩ công vi thượng” nên trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã đề ra mục tiêu là phải tập hợp tất cả các giai cấp, tầng lớp chỉ cần họ “chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít nhất cũng làm cho họ đứng trung lập” và chỉ đánh đổ bộ phận nào “đã ra mặt phản cách mạng”.
“Dĩ công vi thượng” nên khi về nước lãnh đạo cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh với đường lối quy tụ tất cả các giới đồng bào vì mục tiêu chung là đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Chính đường lối tập hợp đoàn kết rộng rãi của Mặt trận Việt Minh mà năm 1945, khi Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ có hơn 5 nghìn đảng viên nhưng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc cách mạng tháng Tám vĩ đại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với người dân tại sân vận động Làng Sen năm 1957
“Dĩ công vi thượng” nên để đoàn kết dân tộc, vua Bảo Đại thoái vị đã được mời làm Cố vấn tối cao của Chính phủ, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá I. Trước đó, khi cách mạng Pháp nổ ra, vua Luis XVI và hoàng hậu bị đưa lên đoạn đầu đài, cách mạng Nga, cả gia đình Sa hoàng bị giết…v.v…
Tiến sĩ Evgeny Kobelev, chuyên gia nghiên cứu khoa học cao cấp của Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN - Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga trong một trả lời báo chí Việt Nam gần đây đã khẳng định sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã khắc phục được những sai lầm mà Đảng Cộng sản Bolshevik mắc phải. Theo Tiến sĩ Evgeny Kobelev, ba sai lầm của Đảng Cộng sản Bolshevik là Đảng Bolshevik đã từ chối hợp tác với các lực lượng cách mạng khác. Hồ Chí Minh thì ngược lại, đã thành lập Mặt trận Việt Minh và tất cả những người yêu nước có thể vào mặt trận này. Hai là, Đảng Bolshevik chống lại tất cả các tôn giáo, nhất là Công giáo và do đó đã gây ra nguyên nhân cho một cuộc nội chiến. Hồ Chí Minh thì ngược lại, tất cả những người theo tôn giáo đều có thể tham gia Việt Minh. Ba là, Chính phủ cách mạng Liên Xô đã tiêu diệt nhà vua và cả gia đình nhà vua Nicolas II.
“Dĩ công vi thượng” nên để đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh đã đề nghị Quốc hội khoá I dành cho Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế không thông qua bầu cử. Đặt quyền lợi của Tổ quốc, của Nhân dân cao hơn hết thảy nên Hồ Chí Minh đã luôn chịu phần thiệt thòi về phía mình, thậm chí đón nhận cả hiểu lầm và phê phán gay gắt. Để cứu vãn nền hoà bình, Người đã chấp nhận ký kết với Chính phủ Pháp các Hiệp định sơ bộ 6.3.1946, Tạm ước Việt - Pháp ngày 14.9 khi những người ký bên phía Pháp là những người không tương xứng về vị trí, chức vụ…
Trong phát biểu tại một hội thảo khi sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: “Hơn sáu mươi năm đã trôi qua (thời điểm Đại tướng phát biểu - NV), lời nói ấy của Bác vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Bác chỉ nói ngắn bốn chữ như vậy thôi, mà tôi nhớ mãi và phấn đấu làm theo lời Bác suốt đời cho đến tận ngày nay”. “Dĩ công vi thượng” phải là sự phấn đấu và làm theo suốt cuộc đời của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.
Vũ Trung Kiên