Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Hàng triệu người dân đã nhuộm đỏ sắc màu khắp nơi cho ngày hội bóng đá rực rỡ ấy. Các diễn đàn mạng xã hội lúc này tràn đầy những lời lẽ hân hoan, thương yêu, thán phục, động viên; có cả lời chúc mừng từ bạn bè quốc tế. Một cảm xúc thật dễ chịu mà chỉ bóng đá mới có “ma lực” để tạo ra nó.
Người dân Tây Ninh xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar. Ảnh: Hữu Thiện - Thế Nhân
Tôi bắt đầu xem bóng đá khi lứa cầu thủ Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Minh Chiến... còn ngang dọc ở các giải bóng đá khu vực. Đó là cái thời mà các huấn luyện viên ngoại như Weigang (tôi chỉ nhớ đến vậy) hay Alfred Riedl trở nên quen thuộc với người dân quê. Vì họ đã thổi làn gió mới vào đội tuyển bóng đá Việt Nam, giúp Việt Nam trở nên có “thế lực” tại mỗi kỳ SEA Games hay Tiger Cup. Và khi ấy, những người hâm mộ như tôi lại luôn có mục tiêu để chờ đợi.
Chính Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn giúp tôi thích rồi yêu trái bóng tròn khi nào không rõ. Không những vậy, tôi còn bắt đầu “nhìn ra biển lớn” dõi theo đội bóng yêu thích như Hà Lan, Brazil và nhiệt thành cổ vũ không giới hạn, kể cả phải thức đêm đến thâm quầng mắt. Có lẽ, với người yêu bóng đá, cảm xúc từ những trận cầu yêu thích khó thể nào tả được, có buồn, giận, sung sướng và cả khóc thương tức tưởi. Tôi từng như vậy.
Nhưng dù có yêu cầu thủ siêu hạng như Ronaldo, Dennis Bergkamp với Brazil, Hà Lan... đến đâu đi nữa thì tôi vẫn cứ luôn dành tình cảm trọn vẹn nhất cho đội tuyển bóng đá thân yêu của nước nhà.
Thời sinh viên, khi mà Văn Quyến, Công Vinh bắt đầu vụt sáng, tôi luôn hoà mình vào đám đông ở ký túc xá, trực chỉ trước màn hình lớn để xem và cổ vũ với sự cuồng nhiệt nhất.
Tôi vẫn nhớ niềm vui khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008, cũng như khóc tả tơi khi nhìn đội tuyển mình cay đắng cam chịu “kiếp về nhì” trước Thái Lan.
Rồi sự trượt dài của một thế hệ cầu thủ mà đỉnh điểm là scandal bán độ tại Sea Games 23, niềm tin vào bóng đá trong tôi cứ vơi dần. Từ từ, tôi như quên hẳn sự cuồng nhiệt một thời, bởi không muốn sẽ lại đau lòng sau một giải đấu.
Cái thời những cậu bé như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh bắt đầu nổi lên như một thế hệ mới, đầy tiềm năng từ lò đào tạo Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, tuy cũng có chút quan tâm nhưng tôi không cuồng nhiệt, tôi dần bỏ qua những trận đấu với phong độ “khi trồi, khi sụt” của các đội bóng đá nước nhà. Cũng đã gần 10 năm!
Khi vòng chung kết U23 Châu Á 2018 khởi tranh, tôi chẳng hề hay biết. Vào facebook thấy mọi người xôn xao với những chiến thắng quan trọng, khiến tôi bắt đầu chú ý trở lại và thử tìm hiểu xem, bắt đầu là trận đấu vòng bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq.
Tôi biết mình sẽ lại “cuồng” các cầu thủ, cuồng đội tuyển lần nữa khi nhìn cách chuyền, dắt, tranh và sút bóng của các chàng trai Việt tuổi đôi mươi, đặc biệt là tinh thần thi đấu tuyệt vời của họ. Họ sẵn sàng đôi công cùng đối thủ mạnh, không hề kiêng dè hay sợ sệt.
Nước mình cũng đã có nhiều đội bóng đá với nhiều lớp cầu thủ qua rồi, nhưng chưa có đội tuyển nào cho người xem cảm giác hứng khởi và an tâm đến vậy. Tôi không còn sợ U23 Việt Nam thua mà chỉ muốn dõi xem các chàng trai này sẽ làm gì. Tôi vui khi nhìn các em thản nhiên, điềm tĩnh như không trước loạt luân lưu may rủi. Phải như vậy mới đúng!
Hai trận thắng liên tiếp của đội trước đối thủ mạnh như Iraq, Qatar gần như cùng một kịch bản. Những từ ngữ “thần kỳ”, “cổ tích”, “phép lạ” được báo chí dùng rất nhiều để ca ngợi chiến thắng của các chàng cầu thủ trẻ Việt Nam. Còn tôi thì tin rằng các em thắng từ niềm tin, ý chí, thực lực của mình, vì màu cờ sắc áo Việt Nam.
Hàng triệu người dân đã nhuộm đỏ sắc màu khắp nơi cho ngày hội bóng đá rực rỡ ấy. Các diễn đàn mạng xã hội lúc này tràn đầy những lời lẽ hân hoan, thương yêu, thán phục, động viên; có cả lời chúc mừng từ bạn bè quốc tế. Một cảm xúc thật dễ chịu mà chỉ bóng đá mới có “ma lực” để tạo ra nó.
Mấy ngày qua, hàng triệu người dân Việt Nam đã vỡ oà sung sướng. Tôi cũng không ngoại lệ. Bao nhiêu lần, cứ sau mỗi chiến thắng là bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” lại vang lên, đầy cảm xúc tự hào.
Chúng ta vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng, bóng đá Việt Nam không thể một bước ra biển lớn chỉ qua một giải đấu của lứa U23. Nhưng có thể nói, chính từ giải đấu này, tình yêu và niềm tin với bóng đá của không ít người Việt đã từng nguội lạnh sẽ lại được hâm nóng để cùng sục sôi theo trái bóng tròn, cùng dõi theo đội tuyển của Việt Nam trên mọi đấu trường.
Chính nhờ các em, những chàng trai U23 Việt Nam tự tin, quả cảm và thật sự bản lĩnh.
Và cũng xin cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã mang lại nhiều cảm xúc bất tận cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam tính từ trước cho đến bây giờ. Ông mang đến cho các cầu thủ sự kiên cường, tự tin, điềm tĩnh và tinh thần không khuất phục dù trong bất cứ tình huống nào.
Còn một trận đấu nữa thôi là giải khép lại, nhưng có lẽ với người hâm mộ Việt Nam, niềm vui sẽ còn kéo dài bất tận.
NGÔ TUYẾT