Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Quán trà sữa thức ăn vặt không lớn, chỉ đủ phục vụ chừng ba mươi khách cùng lúc, nhưng chỉ tám cô cậu “khách ruột” ấy vào là xem như hết chỗ vì mỗi đứa ngồi là thêm một cái ghế để cặp, thêm cái ghế gác chân. Chúng chiếm hết chỗ của khách khác nhưng được cái là rất mạnh gọi món.
Nhỏ Mập Ù đập bàn bồm bộp:
- Truyền thống, trà sữa truyền thống đi, nhiều trân châu, không thạch! Dĩa bánh tráng với 2 cây xúc xích Ðức luôn dì ơi!
Bà chủ quán tay trộn bánh tráng, tay bật lò vi sóng nướng mấy cây xúc xích, chân thì chạy đi lấy rau răm sau bếp mà vẫn không kịp với bầy thượng đế nhí.
Thằng Cao Khều nheo nhéo:
- Trà đào ngọt nhiều! Hai xâu cá viên, hai phần gà rán không tương ớt dì ơi!
Món tủ của Cao Khều đó, là con trai nhưng nó không ăn cay được, trà đào thì phải ngọt hơn người ta nó mới chịu.
Nhỏ Tóc Dài thì chua loét:
- Sinh tố mãng cầu không đường sữa nha dì, con sợ mập!
Trời đất ơi, con nhỏ ốm như con mắm sặc mà sợ mập. Nó ốm nhưng tóc dài phủ mông, đến nỗi nhìn từ xa chỉ thấy có mái tóc bay phất phơ dưới gió chứ không thấy được dáng nhỏ ta vì cái áo khoác cũng đen xì xì.
Thằng Mập Tròn vừa nhảy nhổm đến bên kệ xương rồng, đôi tay ú nu nâng lên đặt xuống từ chiếc chậu bé xíu đến nỗi cây run rẩy, nói liến thoắng:
- Hôm qua con ăn mười lăm ngàn, nay con ăn thêm mười lăm ngàn nữa, đủ ba chục có được tặng quà không dì? Trời ơi, sao xương rồng dì toàn đẹp không vậy?
Bà chủ cười cười:
- Mỗi ngày ba mươi ngàn mới được tặng quà con trai bé xíu ơi!
Cả bọn ré lên nhằm Mập Tròn mà chỉ trỏ:
- Ồ… bé xíu như khủng long kìaaa.
Rồi thì mấy đứa khác thi nhau viết, vẽ vào giấy và tự mang đến quầy pha chế. Bà chủ quán luôn tay luôn chân làm sao để phục vụ nhanh nhất tốp thượng đế này, vì sẽ còn nhiều em quần xanh áo trắng khác đang chờ.
Thằng Mập Tròn làm ra vẻ người lớn, vuốt mái tóc đinh trầm tư:
- Ông trời không công bằng, tao ăn ít xíu mà cứ bự ra, còn con mắm em tao ăn quá trời mà dẹp lép. Nếu có một ước mơ, tao sẽ ước mình bớt… mập!
Ước mơ của cu cậu quả thật là rất chí lí vì mới lớp 7 nhưng nhóc ta đã sáu mươi lăm ký. Ấy là vì nhà nó khá giả, ba làm công chức Nhà nước, mẹ buôn bán mỹ phẩm tại nhà.
Chỉ hai đứa con nên ba mẹ nó cưng anh em nó lắm, muốn ăn uống gì là có nấy. Nói không quá lời chứ nếu trên đời này, có trứng chim phượng hoàng hay gan rồng dám ba mẹ nó cũng mua cho anh em nó ăn để khoẻ mạnh và thông minh hơn người. Ðó là ước mơ của mẹ nó.
Thế nhưng nó ớn tận cổ những ly sữa béo ngậy bữa sáng, những miếng phô mai mãi tận 10 giờ đêm còn bị ép ăn. Mãi rồi nó chỉ ưa cơm trắng nước tương hay bánh mì dưa chua thôi. Vậy mà nó cứ mập. Còn nhỏ em gái lớp 3 của nó, gan công mật rắn gì cũng được thưởng thức, thế mà cứ ốm ròm.
- Còn tao, nếu có một ước mơ, tao sẽ ước thêm ra… một chục ước mơ nữa. Ước ba tao không uống rượu, má tao không khóc lóc than thở, bà nội tao không bỏ cơm mỗi khi ba tao quậy tá lả, ông nội tao bỏ ghệ nhí mà về với gia đình! Tiếng nhỏ Tóc Dài.
Cảnh nhà nhỏ Tóc Dài là tréo ngoe nhất trong đám trẻ. Ông nội già hơn sáu chục bỗng dưng lộ ra cô bồ nhí. Bà nội nó xấu hổ với xóm làng đến nỗi chết lên chết xuống. Ba nó là người đau hơn cả, vì “ghệ nhí” của ba mình lại là cô nhân viên cấp dưới của mình. Thành ra ba nó sầu đời, khuyên can ông già không được, uống rượu cho quên thế thái nhân tình.
Mẹ của Tóc Dài là khổ sở nhất, ngày nào con bé ấy một cũng “thưa chị”, hai cũng “bẩm chị ạ” với mình, giờ tự dưng lên mặt bắt bẻ ngược lại y như bà già chồng bắt lỗi nàng dâu.
- Xời ơi, mày tham quá Tóc Dài ơi! Chắc không có ông tiên bà phật nào chứng đâu. Tao hả, tao chỉ ước một đêm ngủ dậy sẽ… làm tổng thống để nói gì ai cũng nghe. Nhất là hai lão gia gia nhà tao. Người thì bắt học đàn, người thì kêu học võ. Cuối cùng học chữ suýt chết mà hai, tư, sáu đi đàn. Ba, năm, bảy đi oánh võ. Lộn tùng phèo ruột gan lòng mề!- Tiếng nhỏ Mập Ù
- Ờ, mập ù như mày mà ngồi ôm cây đàn tranh thấy tội nghiệp cây đàn quá à! Tiếng thằng Áo Khoác Ðỏ nãy giờ đang bận nhai tàu hủ chiên.
- Tao có học đàn tranh đâu! Ðàn ghi-ta mới ghét chứ! Ba tao nói, đó là ước mơ nửa đời của ổng, giờ tao phải thực hiện.
- Bữa nào mày đập vỡ cây đàn luôn đi, chỉ học võ thôi cho nó oai!
- Tao cũng không ưa học võ. Tao thích học vẽ mà lão thái bà bảo võ là ước mơ cả thời tuổi trẻ của bả, thời trẻ mắc nghèo khổ, lấy chồng mắc cơm áo gạo tiền nên giờ tao phải thực hiện giùm!
- Má ơi! Nhà mày bí hiểm quá, chắc không tiên phật nào cho điều ước đâu. Còn tao hả, tao chỉ có một ước mơ duy nhất là ngày nào cũng được uống trà sữa và ăn xúc xích nhưng không phải trả tiền!
Thằng Áo Khoác Ðỏ cười hí hí sau khi phát biểu câu ấn tượng nhất trong ngày.
- Ê, quỷ! Vậy là theo mày thì quán An An này mở ra làm từ thiện hả? Thôi mày tới làm con bà chủ luôn đi!
Nhỏ Tóc Dài đập bồm bộp vào lưng thằng Áo Khoác Ðỏ.
- Ừ, nếu bà chủ chịu là tao chịu liền à! Chứ má tao đi lượm ve chai nuôi bà nội tao bệnh, còn ba tao cứ đi đá gà nên tao… ít khi có tiền xài lắm!
Nói xong, nó biểu cảm bằng gương mặt xịu xuống và hay bàn tay thò vô túi móc ra như hai tai thỏ mà không dính tờ tiền nào. Nhà nó có lẽ là thảm nhất bọn vì mẹ lượm ve chai có bao nhiêu tiền đâu, mà bà già chồng suy tim, viêm gan, thấp khớp… ngày ngày thuốc uống nhiều hơn ăn cơm.
Ðời người con gái đến mười hai bến nước, mẹ thằng Áo Khoác Ðỏ xui nên rơi vào cái bến đục ngầu. Nghèo đã đành, bà già chồng bệnh rề rề đã đành, thằng chồng mắc gió còn nay đá gà, mai cá độ, mốt đánh đề và hằng ngày còn ngồi đồng ở quán “uống cà phê nuôi gia đình” nữa.
- Thôi đi ông nội, về kêu ba mày bỏ đá gà, dẹp cá độ là ngày nào mày cũng có tiền ăn xúc xích, uống trà sữa hết à! Như ta đây… chỉ là không có ba chứ cái gì cũng có, vì mẹ ta cưng ta như công chúa..ư..ư…!
Thằng Cao Khều vừa nhai mấy miếng đào vừa nói.
- Ừ, cưng như công chúa nên sắp thành pê đê đó!!! Bầy con gái đồng thanh reo lên.
Quả thật, nhà Cao Khều khá giả nhất bọn, có hôm nó còn mạnh tay trả tiền hết cho cả bàn nữa. Nó nói, mẫu hậu chỉ yêu cầu nó học giỏi, còn muốn gì mẹ cũng chiều. Còn chuyện nó không có cha là bởi vì nó là đứa con “tự sinh” của mẹ nó.
Mải lo làm ăn nên không đủ thời gian yêu đương chồng con, mãi đến năm 38 tuổi mẹ nó mới “giựt mình” chuyện làm thân đàn bà con gái là phải trải nghiệm chuyện sinh nở mới tròn vẹn. Nên quáng quàng đi “xin” con. Gần bốn mươi mẹ Cao Khều mới sinh ra nó. Giờ mẹ sắp hưu mà nhóc ta chỉ vừa 13 tuổi thôi.
Khi thức ăn đã tràn đầy bàn, mấy chiếc miệng giỏi nhai cũng bắt đầu trệu trạo, câu chuyện về các mơ ước vá trời lấp biển của chúng nó cũng dần nguội.
Ngoài đường lác đác vài bóng áo trắng quần xanh tinh tươm đạp xe qua. Báo hiệu đã đầu giờ học chiều.
Sau những hò hét trêu đùa nhau rồi bọn trẻ cũng đi khỏi quán. Bao nhiêu là bánh tráng, con ruốc, hành phi, ống hút, thạch trà sữa… văng đổ tung toé khắp nền nhà.
Bọn trẻ đi rồi, nhưng những ước mơ rất trẻ con cũng rất đau đáu lòng người nghe. Nên người ấy ghi lại câu chuyện này…
Ð.P.T.T