Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Về “viên gạch hồng” của Nguyễn Ái Quốc ở Paris
Thứ hai: 14:32 ngày 09/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Trong số những nội dung xuyên tạc về Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch xoáy sâu vào câu chuyện về “viên gạch hồng” của Nguyễn Ái Quốc ở Paris và cho rằng đó là nội dung “nói láo” vì làm gì có chuyện viên gạch nào để sưởi ấm.

Những năm gần đây, với mưu đồ hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong trào “No Ho Chi Minh”, các thế lực thù địch đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để xuyên tạc về Hồ Chí Minh. Trong số những nội dung xuyên tạc về Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch xoáy sâu vào câu chuyện về “viên gạch hồng” của Nguyễn Ái Quốc ở Paris và cho rằng đó là nội dung “nói láo” vì làm gì có chuyện viên gạch nào để sưởi ấm.

Ngôi nhà số 9 ngõ Compoint (Paris, Pháp) năm 1921, nơi đây Nguyễn Ái Quốc đã từng sinh sống (1921 - 1923)

1. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các thế lực thù địch trong và ngoài nước lại tung ra các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh, về Nguyễn Sinh Sắc, về việc ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trên trang của một người khá nổi tiếng viết: “Đem bỏ cục gạch vào ngăn đá tủ lạnh rồi tối lấy ra ôm thay điều hoà nhé”. Ngay lập tức có rất nhiều những bình luận và chia sẻ với những lời lẽ đầy hằn học. Có một facebook khá nổi tiếng đã phụ hoạ theo rằng: “Một cục gạch có thể thay cho lò sưởi, thì cũng có thể thay cho máy lạnh được… Khuyên nhà nào không có máy lạnh, thì hãy bỏ cục gạch vào ngăn đá, tối ngủ lấy ra mà ôm...”, và cho rằng “kẻ bịa ra chuyện nướng cục gạch để sưởi ấm trong mùa đông phải xấu hổ, có lẽ phải cắn lưỡi tự tử”. Thực ra mục đích của những người này cũng rất dễ hiểu, có thể họ không hiểu tường tận về viên gạch sưởi, cũng có thể họ hiểu nhưng cố tình tung hoả mù với mục đích làm nhiễu thông tin, để lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, tin theo để rồi nghi ngờ tất cả, mất niềm tin trong cuộc sống.

Thực ra không phải đến bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của nhà thơ Chế Lan Viên với hai câu thơ nổi tiếng “Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê/ Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả mùa băng giá”, chúng ta mới biết đến nỗi gian nan cực khổ này của Nguyễn Ái Quốc khi người hoạt động và lao động kiếm sống ở Paris. Sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” cho biết trong thời gian từ tháng 7.1921 đến tháng 3.1923, Nguyễn Ái Quốc ở trọ tại nhà số 9 ngõ Compoint, quận 17, thủ đô Paris. Cuộc sống của người thanh niên Việt Nam trên đất Pháp được mô tả: “Ông trọ ở một phòng nhỏ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Phòng chỉ vừa kê một cái giường sắt chật, một cái bàn nhỏ và một cái ghế. Chỉ thế thôi, không có gì khác. Về mùa đông lạnh, mỗi buổi sáng trước khi đi làm, ông để một viên gạch vào lò bếp của khách sạn. Chiều về, ông lấy viên gạch ra, bọc nó vào những tờ báo cũ rồi để xuống nệm cho đỡ rét”.

2. Bằng công nghệ hiện nay, chỉ cần gõ cụm từ “viên gạch sưởi của Pháp” trên google sẽ cho ra kết quả 1.410.000 trong 0,44 giây. Theo đó, “Viên gạch hồng” trong câu chuyện về Bác có tên gọi là: Chauffeuse. Đó là một loại gạch sưởi ấm thông dụng cho tầng lớp nghèo ở châu Âu những thế kỷ trước. Thậm chí có tài liệu còn cho biết cho tới những năm 60 của thế kỷ XX, gạch sưởi ấm vẫn còn được sử dụng ở những gia đình nghèo tại Pháp. Một bình luận trên facebook đã viết: “Hiện bên Pháp vẫn còn bán và hoàn toàn có thể đặt mua qua eBay”. Trước đó, trong nhiều thế kỷ, gạch sưởi ấm Chauffeuse được giới lao động nghèo ở châu Âu dùng phổ biến. Việc sử dụng lò sưởi lúc bấy giờ là xa xỉ và chỉ có giới quý tộc, sang giàu mới có lò sưởi để giữ ấm. Theo đó, gạch Chauffeuse không phải dạng gạch dùng để xây dựng bình thường, đây là loại gạch có khả năng chịu nhiệt rất cao để giữ nhiệt các lò sưởi, lúc bấy giờ được xây bằng gạch Chauffeuse. Tại các khu nhà trọ dành cho người lao động, mỗi sáng khi đi làm, người thuê nhà sẽ đưa chủ nhà trọ viên gạch sưởi, khi đốt lò sưởi, chủ nhà sẽ đặt viên gạch vào lò để nung. Khi trở về nhà, người thuê nhà sẽ bọc gói kỹ lưỡng, viên gạch sẽ giữ nhiệt được khoảng 5-7 giờ, đủ cho một đêm.

Viên gạch Chauffeuse được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là viên gạch đã được ngài Jean François Parot - Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng cho Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2.9.1984.

Viên gạch do ngài Jean François Parot - Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng cho Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng thì sau lần đến thăm khu lưu niệm, ông đã viết thư cho bà ngoại và cử người về Paris thuyết phục, xin bà ngoại viên gạch để tặng cho Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng vậy, ông Tổng Lãnh sự cũng cho biết nước Pháp vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vẫn còn nghèo. Ngay tại thủ đô Paris vẫn còn nhiều vùng chưa có điện. Để chống lại giá rét mùa đông, người ta sản xuất ra một loại gạch sưởi, bên trong được cấu tạo thành nhiều ngăn, nhiều lớp để tích tụ nhiệt. Ban ngày trước khi đi làm, người ta đặt viên gạch vào cạnh lò sưởi; khi đi ngủ người ta đặt viên gạch dưới giường nằm cho ấm. Viên gạch này là kỷ vật của bà ngoại ông Jean François Parot. Bà đã giữ lại suốt hơn nửa thế kỷ như kỷ niệm về một thời nghèo khó. Và kỷ vật gia đình ông Tổng Lãnh sự đã được Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - gìn giữ như báu vật mấy chục năm qua.

3. Có câu chuyện xưa kể rằng Vương An Thạch và Tô Đông Pha của nhà Tống là đôi bạn thân và đều giỏi văn chương, thi phú. Có lần, nhìn thấy bài thơ của Vương An Thạch có 2 câu “Minh nguyệt sơn đầu khiếu. Hoàng khuyển ngoạ hoa tâm”, Tô Đông Pha đã lắc đầu và tỏ rõ ý coi thường tác giả của bài thơ vì cho Minh nguyệt là ánh trăng sáng, mà khiếu là hót. Vậy thì ánh trăng sáng, sao mà lại hót được ở đầu núi nhỉ? Câu tiếp là Hoàng khuyển là con chó vàng thì làm sao lại ngoạ (nằm) được ở trong tâm (giữa) bông hoa? Liền đó, Tô Đông Pha đắc chí sửa lại rằng “Minh nguyệt sơn đầu chiếu. Hoàng khuyển ngoạ hoa âm” (Có nghĩa là ánh trăng chiếu nơi đầu núi và con chó vàng nằm dưới bóng của bông hoa).

Sau này, Tô Đông Pha bị đi đày ở một vùng xa xôi, đến thăm một làng nọ thi nhân bỗng nghe thấy tiếng chim lạ hót véo von, tiếng hót rất trong lại vang vọng vào núi đá. Nhà thơ hỏi đấy là loại chim gì mà hót hay như vậy? Những người dân địa phương trả lời: Đấy là tiếng hót của chim Minh nguyệt. Một lần khác khi đi thăm một vườn trồng hoa, thấy mọi người đang bắt sâu, đó là một loại sâu lạ nằm giữa bông hoa để ăn nhuỵ. Ông hỏi đó là sâu gì thế? Những người nông dân trả lời: Đó là sâu Hoàng khuyển. Thì ra trên thực tế có cả loại chim Minh nguyệt và loài sâu Hoàng khuyển thật. Vì tự cao không hiểu hết ý mà tự sửa bài thơ của Vương An Thạch, làm sai nội dung và tứ thơ hay của bài thơ, thấm thía và xấu hổ vì sự hiểu biết hạn hẹp của mình, Tô Đông Pha đã viết thư tạ lỗi với Vương An Thạch.

Triết gia nổi tiếng Hegel từng viết: “Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi”. Cuộc sống phong phú và có quá nhiều điều chúng ta không thể nào hiểu hết. Vì vậy, khi nghe, khi đọc bất cứ điều gì cũng cần suy xét và tìm hiểu một cách thật thấu đáo để không bị mắc lừa tin theo những luận điệu xuyên tạc.

Viết Phước

Tin cùng chuyên mục