Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Vườn hiếm khi có chỗ trống, nhiều nhất là chuối, còn lại là mớ sả, bạc hà, dăm cây dứa, vài cây ớt; dưới đất thì dây khoai, dây muống; trên hàng rào thì leo dây mồng tơi, dây mướp… Khu vườn luôn xanh um.
Cái vườn nho nhỏ sau nhà, là tài sản mà ba má đã chắt chiu dành dụm cả đời mới mua được, để nới rộng phần đất thừa hưởng của ông bà ngoại. Ông bà đều làm nông, ba má từ nhỏ cũng gắn bó với ruộng vườn, nên rất yêu thích trồng trọt. Dù đã “thất thập”, suốt ngày ba má cứ lui cui ngoài vườn. “Vườn này trồng tả bí lù. Trồng mỗi thứ một ít để có rau, có trái sạch mà ăn, tốt cho sức khoẻ” - ba má nói vui.
Vườn hiếm khi có chỗ trống, nhiều nhất là chuối, còn lại là mớ sả, bạc hà, dăm cây dứa, vài cây ớt; dưới đất thì dây khoai, dây muống; trên hàng rào thì leo dây mồng tơi, dây mướp… Khu vườn luôn xanh um. Thỉnh thoảng nghe má bâng quơ: cái vườn nhỏ xíu vậy mà mần hoài hổng hết việc. Nhưng có vườn cũng vui tuổi già.
Ngày nào cũng nghe ba má khoe chuyện vườn. Hôm nay sắp thu hoạch chuối, mấy cây dừa tốt, ớt cũng có trái chín, đu đủ mau lớn, dây mướp sai trái lắm, trồng thêm cây này cây kia…
Con cái bận rộn đi làm, cháu đi học, thành ra ít có đứa nào bước chân ra vườn, mặc dù chỉ đi mấy bước. Nhưng ai cũng nhận được giá trị của vườn nhỏ.
Đó là buổi sáng được gọi thức dậy bởi tiếng chim chóc líu lo. Đó là khi mở cửa ra, sẽ được luồng gió mát, không khí trong lành. Thiết thực hơn là khi trên kệ bếp thường xuyên có mớ rau xanh, trái mướp hương; vài cọng bạc hà, trái thơm… để nấu canh. Đó là khi bữa ăn thêm phong phú, bổ dưỡng với nải chuối, trái đu đủ chín...
Đó là khi cần nước dừa cho nồi thịt kho thơm ngon, hay là khi thèm chút ớt cay, chút sả thơm cho món ăn đậm đà. Hay là khi các con hớn hở khoe: Mới được ông bà hỗ trợ cho năm học mới - từ số tiền bán quày chuối, quày dừa.
Đến khi những ngày giãn cách do dịch Covid-19, mọi người càng thêm trân quý mảnh vườn nhỏ. Cây trái xung quanh, có gì ăn nấy, chỉ cần mua thêm ít thịt, ít cá; vừa hạn chế ra đường, ra quán xá; vừa chấp hành tốt quy định giãn cách xã hội, phòng ngừa dịch bệnh; vừa tiết kiệm chi phí trong thời buổi kinh tế khó khăn.
Rồi cũng những ngày giãn cách, con được bớt thời gian làm việc, các cháu nghỉ học, cả nhà lại phụ ông bà chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Khu vườn rộn ràng tiếng trò chuyện, cười vui. Nào là: Ngoại ơi, cái buồng chuối này nó dài hơn con nè.
Mấy trái mướp nhỏ giống con chuột leo hàng rào quá ha! Rau này ngắt làm sao sao vậy ngoại? Con coi chừng ổ kiến lửa nè… Rồi ông bà, con cháu khệ nệ rinh buồng chuối, bưng mớ rau… vừa để ăn, vừa chia sẻ với hàng xóm.
Cảm ơn ba má với tình yêu thiên nhiên, yêu lao động, và tình yêu thương con cháu đã tạo nên vườn nhỏ xanh tươi. Yêu nhất là mỗi khi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống, lại thích ngồi sau vườn nhà, để ngắm màu xanh xanh, màu vàng vàng của hoa, của trái, cây cây; để được gió mát mơn man, vỗ về; để nghe cây lá lao xao chuyện trò, và để rồi thấy lòng nhẹ nhàng hơn…
Q.H