Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Quyền lực, khi rơi vào tay những cá nhân thiếu bản lĩnh, thiếu sự kiểm soát, lại có thể biến người “công bộc” tận tụy hôm qua thành kẻ độc đoán, chuyên quyền hôm nay.

Bài 2: Khi quyền lực tha hóa
Quyền lực, tự bản chất, không có lỗi. Nó là công cụ để thực thi ý chí, xây dựng và phụng sự. Nhưng cũng chính quyền lực, khi rơi vào tay những cá nhân thiếu bản lĩnh và đặt trong một cơ chế lỏng lẻo, thiếu sự kiểm soát, lại có thể biến người “công bộc” tận tụy hôm qua thành kẻ độc đoán, chuyên quyền hôm nay. Quá trình tha hóa ấy không diễn ra trong một sớm một chiều, mà trượt dài trên con dốc của chủ nghĩa cá nhân và những lỗ hổng của cơ chế.
Từ “bệnh quan liêu” dẫn đến tha hóa

Cội rễ của sự tha hóa bắt nguồn từ một căn bệnh vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm: bệnh quan liêu, xa rời Nhân dân. Đây là quá trình mà một cán bộ dần quên đi vị thế “đầy tớ” của mình để khoác lên chiếc áo của một “ông quan cách mạng”. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở thái độ hách dịch hay nhũng nhiễu bên ngoài mà bắt đầu từ sự rạn nứt trong tư duy và nhận thức. Khi một người không còn thường xuyên tiếp xúc, không còn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, họ bắt đầu nhìn Nhân dân qua những con số khô khan trong báo cáo, nhìn những nhu cầu bức thiết của đời sống qua lăng kính của các văn bản hành chính lạnh lùng. Họ ban hành những quyết sách xa rời thực tế, thậm chí chà đạp lên quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Câu chuyện kéo dài hàng thập kỷ ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Hồ Chí Minh) là một minh chứng đau xót, khi hàng ngàn hộ dân khiếu kiện trong vô vọng vì những quyết sách về đất đai chỉ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư lớn mà bỏ quên cuộc sống của họ.
Xa rời Nhân dân sẽ là mầm mống hình thành chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và phá vỡ mối quan hệ biện chứng giữa “lãnh đạo” và “đầy tớ”. Khi cán bộ chỉ nhìn thấy quyền lực trong tay mà quên mất trách nhiệm trên vai, họ đã tự đặt mình lên trên Nhân dân, cho mình cái quyền được ban phát, được hưởng thụ, thay vì nghĩa vụ phải phục vụ. Con đường từ một “công bộc” gần gũi đến một “ông quan” xa lạ đã bắt đầu hình thành chính từ những bước chân đầu tiên xa rời thực tiễn đời sống của Nhân dân như thế.
Vòng xoáy “lợi ích nhóm” và “tư duy nhiệm kỳ”
Khi chủ nghĩa cá nhân đủ lớn sẽ có xu hướng liên kết, tạo thành “lợi ích nhóm”, một trong những biểu hiện tiêu cực và nguy hiểm nhất của sự tha hóa quyền lực. “Lợi ích nhóm” là mạng lưới ngầm được hình thành bởi những cá nhân có chức, có quyền trong bộ máy công quyền cấu kết với các doanh nghiệp “sân sau” và các đối tượng khác nhằm mục đích thao túng chính sách, giành giật các nguồn lực của xã hội để phục vụ lợi ích riêng của nhóm mình. Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một ví dụ điển hình cho thấy “lợi ích nhóm” có thể chi phối và làm méo mó các quyết sách của cả một địa phương khi một doanh nghiệp có thể “ra giá” và sắp đặt cả vị trí lãnh đạo chủ chốt. Mạng lưới này ràng buộc, bao che lẫn nhau, tạo ra một “vòng tròn im lặng” bao che cho các sai phạm, khiến cuộc đấu tranh chống tiêu cực trở nên vô cùng khó khăn.
Đi cùng với “lợi ích nhóm” là căn bệnh “tư duy nhiệm kỳ”. Đó là khi người lãnh đạo chỉ tập trung vào những việc có thể mang lại thành tích và lợi ích trước mắt trong một vài năm tại vị của mình, thay vì tính đến lợi ích lâu dài, bền vững cho địa phương, đất nước. Việc nhiều địa phương đua nhau xây dựng những quảng trường, tượng đài hay trung tâm hành chính hàng ngàn tỉ đồng nhưng hiệu quả sử dụng thấp, gây lãng phí ngân sách là biểu hiện rõ nét của căn bệnh này. “Tư duy nhiệm kỳ” và “lợi ích nhóm” thường song hành, cộng hưởng với nhau, trở thành lực cản cho sự phát triển, là biểu hiện của một thứ quyền lực đã không còn được sử dụng với mục đích ban đầu là phụng sự Nhân dân.
Tha hóa “di căn” do lỗ hổng cơ chế quản lý
Sự tha hóa của cán bộ, dù bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân nhưng chỉ có thể xảy ra và lan rộng khi có những “lỗ hổng” trong cơ chế quản lý, hay nói cách khác, là khi quyền lực không được kiểm soát một cách chặt chẽ. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh phải “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế”. Tiếp nối tinh thần quyết liệt đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ đạo phải “kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong cuộc chiến này, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải “kiểm soát quyền lực ngay trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
Thực tế cho thấy, một trong những lỗ hổng nghiêm trọng nhất nằm ở chính công tác cán bộ. Tình trạng bè phái, “chạy chức, chạy quyền”, bổ nhiệm người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được “cơ cấu” đã làm suy yếu sức chiến đấu của nhiều tổ chức Đảng. Khi một người phải dùng đến các mối quan hệ không trong sáng để có được một vị trí thì điều tất yếu là sau khi có quyền lực, họ sẽ tìm cách dùng quyền lực đó để “trả ơn” và trục lợi. Một quy trình như vậy sẽ không thể chọn ra người tài mà chỉ tạo ra một đội ngũ cán bộ yếu kém, xem chức vụ là hàng hóa để mua bán, trao đổi. Bên cạnh đó, cơ chế để Nhân dân và báo chí thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội đôi lúc còn chưa thực sự mạnh mẽ. Quyền lực, về bản chất, có xu hướng tự mở rộng và dễ bị lạm dụng. Nếu thiếu đi những “hàng rào” kiểm soát đủ mạnh từ cả bên trong hệ thống và từ bên ngoài xã hội thì việc một bộ phận cán bộ “vượt rào” để mưu lợi cá nhân là điều khó tránh khỏi.
Như vậy, có thể thấy, sự tha hóa quyền lực không chỉ đến từ lòng tham của một cá nhân mà là hệ quả tất yếu khi một bộ máy thiếu đi những cơ chế kiểm soát hữu hiệu. Khi “thanh gươm” quyền lực không được rèn giũa và giám sát, sẽ trở thành mối nguy cho chính người cầm nó và cho cả xã hội. Vậy, Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm gì để mài sắc lại “thanh gươm” ấy?/.
(còn tiếp)
Trần Quốc Việt
Bài 3: “Đốt lò” chống tiêu cực đi cùng ánh sáng nêu gương