Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
Nhà văn Quang Thân - Dạ Ngân (trái) |
Trong trí tôi trước giờ cứ nghĩ những căn hộ chung cư đều rất chật hẹp, nếu không muốn nói là bề bộn và luộm thuộm. Thế nhưng khi đến thăm nhà của hai nhà văn Dạ Ngân - Nguyễn Quang Thân ở cư xá Thanh Đa mới hay mình “bé cái lầm”. Một căn hộ 5 phòng, bày trí sang trọng với nhà bếp xinh xắn như công viên, phòng khách trang nhã và ba phòng ngủ như tranh vẽ.
Tôi hết sức ấn tượng với nhà văn Dạ Ngân trong lần gặp mặt năm 2007 ở lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khoá I, vì chị sống ở Hà Nội hơn 10 năm mà vẫn giữ nguyên vẹn giọng miền Nam. Lại còn biết chị là “một cây” đầu bếp trong giới văn nghệ sĩ của những ngày chị làm biên tập ở Báo Văn Nghệ. Và bây giờ sau 15 năm sống ở Hà Nội, anh chị đã về TP.HCM vào tháng 5.2008.
Nhà văn Nguyễn Quang Thân năm nay đã vào tuổi 75 nhưng trông anh rất khoẻ, khoẻ như người đàn ông 60 vậy! Chị bảo, anh được như vậy là nhờ không uống rượu, tập thể dục đều đặn, ăn cơm gạo lức- muối mè, ngày nào anh cũng hai lượt sớm- chiều đi qua bốn tầng cầu thang xuống đường đi thể dục.
Phòng khách nhà anh chị quả thật là đáng nể với một chiếc tủ rượu đủ các chủng loại rượu tây, rượu tàu, rượu ta, rượu bìm bịp, rượu rắn hổ, rượu thảo mộc đến cả những loại rượu nhẹ cho phụ nữ như rượu vang, rượu sa kê, rượu cần… đều không thiếu. Tôi còn biết thêm, những chiếc tủ sách, tủ rượu, kệ tivi, kệ sách báo rất đẹp đẽ và chất lượng kia là do bàn tay “ông lão” Nguyễn Quang Thân tự đóng lấy chứ không phải mua ở cửa hàng nào cả!
“Nhà bếp là công viên của phụ nữ”, thật không sai với gian bếp của nhà văn Dạ Ngân. Chị còn nhiệt tình hướng dẫn tôi nấu vài món ăn miền Bắc “tốc hành” nhưng phải chua ra chua, mặn ra mặn, béo ra béo như canh rau muống, rau muống xào giòn, đậu hủ rán- mắm tôm… với lời dặn dò thật chí lý “Đường đến tình yêu phải đi qua dạ dày”.
Một bữa tiệc với cơm - rau muống xào giòn; cháo vịt Thanh Đa được dọn lên. Tôi lại một phen “bé cái lầm” khi định trộn cả rau thơm, hoa chuối, thịt vịt làm món gỏi như mình đã từng làm. Nhưng không! Cháo vịt Thanh Đa thì rau thơm và thịt phải để riêng. Múc một chén cháo, thêm một ít rau thơm, gắp miếng thịt chấm nước mắm gừng… ăn cách nào là tuỳ khẩu vị. Nếu trộn chung các thứ thì thịt sẽ bị chua, không còn hương vị rất riêng của món ăn nữa.
Buổi trưa đi qua nhanh như nắng. Trời chiều lất phất những hạt mưa. Từ cửa sổ nhà nhìn ra là một tán me già xum xuê lá, trái. Bao nhiêu là hạt nước long lanh trắng muốt cứ buông tay tán lá mà chơi trò cút bắt, rồi một cơn gió nhẹ, những chiếc lá me bé xíu lại thi nhau rơi vào lòng đất mẹ. Vừa nhấp ly trà xanh âm ấm, anh Thân vừa bảo, nhờ có cây me này mà nỗi nhớ Hà Nội giảm đi đôi chút.
Trong căn hộ rộng, hai nhà văn Dạ Ngân - Quang Thân sống cùng đứa cháu ngoại 13 tuổi. Việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa đã có nhân viên của dịch vụ vệ sinh gia đình đảm nhận. Anh thì viết và chơi đùa, bảo ban cháu. Chị viết và nấu vài món anh thích. Cuộc sống êm đềm và hạnh phúc như không thể có hạnh phúc nào hơn. “Được như ngày nay là anh chị phải vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió đấy em ạ! Khó khăn đến nỗi tưởng chừng như có thể lạc mất nhau. Nhưng có tình yêu là có tất cả”. Chị tươi cười kết luận trước khi tôi chia tay.
Anh và chị. Một người đã sống quá đời người. Người còn lại cũng sắp tròn sáu mươi, mà sao vẫn yêu kính nhau như ngày rất mới. À… thì ra là vì có tình yêu là có tất cả.
“Ngân ơi, anh bảo này…”. “Dạ”. Đã khuất qua mấy bậc cầu thang mà tôi vẫn còn âm vang tiếng “Dạ” dịu dàng của chị khi nghe anh gọi.
THUỲ TRANG