BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khổ qua ngày tết 

Cập nhật ngày: 10/02/2018 - 22:21

BTN - Dù có đi đâu, tôi cũng không thể nào quên được hương vị của món khổ qua nhồi thịt mẹ hay làm vào dịp tết nguyên đán.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Ninh đầy nắng và gió, tôi thấy mình thật may mắn khi được trưởng thành từ bàn tay chăm sóc của mẹ, được ăn những món ăn dân dã nhưng đậm đà tình cảm nơi đây. Dù có đi đâu, tôi cũng không thể nào quên được hương vị của món khổ qua nhồi thịt mẹ hay làm vào dịp tết nguyên đán.

 

Nhớ ngày xưa, khi tôi còn là một đứa trẻ lên bảy, lên tám, khổ qua luôn là món tôi ghét nhất. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng có đứa con nít nào có thể thương nổi vị đắng ngắt của nó cả. Có lần vào ngày Ba mươi tết, khi lon ton theo mẹ xuống bếp chuẩn bị bữa cơm cuối năm cho gia đình, thấy mẹ hì hục lấy ruột khổ qua ra, rồi làm nhân thịt nhồi vào vô cùng công phu, tôi hỏi: “Mẹ ơi, món này vừa đắng vừa không ngon, nấu lại cực mà sao năm nào mẹ cũng làm vậy?”.

Mẹ tôi phì cười: “Do con không biết đó thôi, đây là món ăn cổ truyền của người Việt Nam mình, ông cha ta tin rằng, vào cuối năm cũ, đầu năm mới mà ăn khổ qua thì sự khổ cực, khó khăn của năm cũ sẽ theo đó mà qua đi, may mắn và thành công sẽ đến vào năm mới”. Nghe hay hay nên từ đó tôi bắt đầu tập ăn món khổ qua.

Mẹ biết con nít không ăn được khổ qua nên sau khi rửa sạch chúng, mẹ đem luộc sơ qua nước nóng cho giảm bớt vị đắng, và để việc lấy ruột bỏ ra cũng dễ dàng hơn. Những năm đầu, tôi cố lắm cũng chỉ ăn được phần nhân được làm từ thịt heo băm nhuyễn trộn với nấm mèo, kèm ít tiêu, hành và gia vị cần thiết.

Dần dần, những năm về sau, không nhớ từ lúc nào, món khổ qua nhồi thịt đã trở nên quen thuộc với tôi trong những bữa cơm gia đình. Tôi chẳng còn sợ vị đăng đắng của khổ qua nữa, thay vào đó, tôi tận hưởng nó một cách thú vị hơn.

Tôi nhận ra sau vị đắng của vỏ khổ qua còn có vị ngòn ngọt, thơm thơm của nhân thịt, cay nhè nhẹ của tiêu hoà quyện với độ giòn giòn của nấm mèo tạo nên một hương vị thơm ngon không thể lẫn vào đâu được, nó cứ đọng trên đầu lưỡi làm tôi nhớ mãi.

Hôm nay, vô tình ăn trưa món này ở Sài Gòn, tôi chợt nhớ lời mẹ dạy ngày xưa. Khi gặp khó khăn, vấp ngã đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng vượt qua vì đằng sau đó sẽ là trái ngọt, cuộc sống luôn là như thế.

Và tết năm nay, nhất định tôi sẽ về quê nấu món này thật ngon đãi mẹ, bởi tôi cũng nhận ra rằng, từ lâu, mẹ luôn là người nhận về mình phần vỏ đắng để dành tất cả phần nhân thơm ngon cho con cái, bây giờ chính là lúc tôi cần thay đổi điều đó. Tôi khẽ mỉm cười, tết năm nay chắc chắn sẽ rất vui!

NGUYỄN NHẬT PHONG