Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Ngày trước, cách nay 20 năm, người ta gọi đây là Quy hoạch khu dân cư số I, phường 3. Đến nay, quy hoạch đã được hiện hình bằng xương thịt.
Các trục đường lớn phẳng băng mặt bê tông nhựa như Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đặng Ngọc Chinh là những trục đường dọc, hướng từ Nam lên Bắc. Cũng tương tự là các trục đường ngang như Trương Tùng Quân, Dương Minh Châu, Lê Duẩn, Trường Chinh...
Các con đường này đều đã có vỉa hè cây xanh, trụ đèn chiếu sáng. Đặc biệt, hai tuyến Lê Duẩn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa còn có dải phân cách rộng bằng cả một bên đường, với cây xanh, hoa cỏ ngập tràn.
Toàn cảnh khu đô thị.
Một số con đường cũng rất đẹp nhưng còn chưa có vỉa hè, cây xanh và đèn chiếu sáng như Nguyễn Văn Bạch, Đặng Văn Lý. Nhiều đường nội bộ vẫn chỉ là đường đất, kể cả ở khu tái định cư bên cạnh đường Đặng Ngọc Chinh, nên còn cả cảnh nước bùn lõng bõng khi mưa. Khu đô thị này từ lâu nay đã phát triển dần dà, từ Nam lên Bắc.
Do vậy ở những trục đường phía Nam, phía có đường CMT8 thì đã có nhà phố lấp nhiều chỗ trống mặt tiền. Có nơi có cảnh quan đô thị khá đẹp như góc ngã tư giữa Trương Tùng Quân và Đặng Ngọc Chinh. Một bên là khu nhà ở kiêm kinh doanh (shophouse) của Vingroup vừa được hoàn thiện đầu tháng 8.2018. Ở bên kia, là những nhà tầng có kiến trúc đẹp và lạ mắt làm “đối trọng”.
Ở các con đường ngang như Dương Minh Châu và Lê Duẩn cũng thế! Đã có từng cụm nhà nổi lên, phố liền kề hoặc biệt thự. Tất cả đều được thiết kế và thi công kỹ càng. Với tường sơn phối hợp các ô cửa đẹp, lung linh kính chớp. Mái bằng hay mái nhọn, lợp ngói đủ màu tươi sáng hoặc trầm.
Cứ theo các trục phố dọc từ Nam lên Bắc mà đi, sẽ thấy mật độ công trình dần thưa thoáng. Đa số vẫn tràn ngập một màu xanh cây cối ở phía Nam. Lên phía Bắc cũng màu xanh nhưng hiện tại còn nhiều cỏ hoang, thậm chí còn cả những vườn cao su trồng từ trước năm 1975. Thân cây sần sẹo thẫm đen, tán lá xanh hoặc vàng từng mùa reo vui với gió.
Nhìn tổng quát rõ ràng đã hiện hình một khu đô thị được trù tính quy hoạch hẳn hoi. Dù điều kiện kinh tế của tỉnh đã khiến cho quy hoạch này lớn chậm. Chậm nhưng mà chắc. Hạ tầng đô thị mà tiêu biểu là các đường phố đã ở bậc cao, khiến ai cũng có mơ ước được về đây xây nhà. Mà đã xây là phải đẹp, để tương xứng với con đường cũng như các ngôi nhà đã có.
Đường đẹp! Điều này thì ai cũng thấy. Nhưng còn nhà đẹp chưa? Còn tuỳ ở mắt mỗi người. Như ngôi nhà khá mỏng và cao, nổi bật ở hai mái ngói, chênh nhau cho cảm giác lênh khênh giữa khu đô thị mới. Mỏng là do miếng đất được phân lô, chỉ từ 4 đến 5 mét. Và trên từng lô đất nhỏ, hẹp ấy, kiến trúc ra sao còn tuỳ ý chủ nhà và thiết kế của kiến trúc sư.
Lạ một điều, là đi xem từng nhà trên phần phía Bắc của khu đô thị mới, mà nay đã là khu phố 5 của phường 3 sẽ thấy đa số các ngôi nhà rất đẹp. Thôi không dám so sánh với vài ngôi biệt thự đã hoàn chỉnh từ tường rào đến sân vườn; mà chỉ kể những ngôi kiểu nhà phố liền kề thôi, cũng thấy mỗi nhà là một kiến trúc có phong cách riêng. Mỗi ngôi một kiểu dáng khác nhau.
Mà sự thẩm mỹ rõ nhất là trên các tầng lầu và bộ mái. Cột tròn, cột vuông, vòm cong, mái chảy. Cái nhà bé thế cũng hai tầng mái, nên lô đất nào rộng hơn thì nhà cũng lên mái 5-7 tấm là thường. Cửa sổ vuông thành sắc cạnh hoặc vòm cong, xen kẽ những mảng tường và cửa đi ngay ngắn. Ban công, lô-gia lắp kính sáng ngời hoặc nhẹ nhàng với sắt uốn hoa văn thanh lịch. Thời đại mới chẳng còn ai dùng nhiều màu sơn loè loẹt. Vậy nên đa số tường cửa chỉ phối không quá 3 màu. Có ngôi, lại chỉ một màu tường và cửa trắng thuần khiết để nổi bật màu tươi đỏ ngói của nhiều lớp mái.
Nhà và đường đều đẹp, hỏi phố đã đẹp chưa và hỏi rộng ra toàn khu phố? Ở cuối đường Nguyễn Văn Bạch, bên kia đường Nguyễn Hữu Thọ đã thuộc về phường Hiệp Ninh, có một khách sạn 7 tầng tên là Mỹ Mỹ. Lên sân thượng khách sạn sẽ thấy được toàn bộ khu phố. Chợt nhận ra ở hai bên con đường thẳng đẹp chạy về phía trung tâm thành phố là những khối kiến trúc xô bồ.
Cái dọc, cái ngang trên những lô đất còn đang đợi chủ. Nhìn từ trên cao thì vẫn thấy nhà cửa tuy ngổn ngang nhưng vẫn còn khá hài hoà. Đấy là nhờ những mảnh đất còn hoang vu ấy vẫn tràn ngập một màu xanh cây cỏ mùa mưa. Nhưng trở lại mặt đất để đến gần hơn sẽ thấy màu xanh hoang hoá do cỏ đã mọc đầy, thành ra hơi nhếch nhác. Mà dù đứng ở đâu, cũng chưa cảm nhận được khuynh hướng phát triển ngày mai của từng đường phố hay toàn khu phố.
Và, cũng hơi lấy làm lạ! Rằng cả một khu phố lớn là thế mà mới chỉ thấy có duy nhất một ngôi trường THPT Tây Ninh. Và, ngoài những công trình công cộng như sân vận động, công viên... của tỉnh đầu tư, hoặc vài trụ sở của các cơ quan cấp tỉnh như toà Bảo hiểm xã hội mới xây trên đường Nguyễn Chí Thanh; thì chưa thấy một công trình công cộng nào ở cấp khu phố cần phải có.
Như nhà trẻ, trường tiểu học hay THCS, cũng như chợ và siêu thị... Nghĩa là khu đô thị này chỉ để cho người ta ở. Còn tất cả các hoạt động khác như mua bán, học hành, gửi trẻ và giải trí đều phải đi sang nơi khác. Như vậy thì đã có thể gọi là một khu đô thị mới hay chưa? Có lẽ khu phố này là một điển hình cho cái sự: mỗi cá thể đều đẹp cả, nhưng tổng thể lại chưa. Đây có phải là một nỗi băn khoăn lâu dài của các nhà quản lý đô thị, không riêng gì của thành phố Tây Ninh?
Trần Vũ