Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Không cần quá nhiều đồ nghề, một chiếc xe máy trành, vài bao diêm, cái liềm, cây rựa nhỏ. Vậy là đã “hành nghề” được.

Không cần quá nhiều đồ nghề, một chiếc xe máy trành, vài bao diêm, cái liềm, cây rựa nhỏ. Vậy là đã “hành nghề” được.
Anh Nguyễn Thành Tam, 42 tuổi nhà ở xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, cho biết: “Tôi làm nghề hái thuốc nam chừng non hai năm nay thôi. Hồi trước chạy xe lôi, xe lôi bị cấm, không có vốn liếng làm nghề khác nên đành bán thùng lôi, lấy đầu xe đi hái thuốc nam. Cây thuốc đủ loại, cỏ xước, dâu tằm, đinh lăng, ké đầu ngựa… gì cũng hái hết. Mình cắt mấy cây thuốc nam này ở ngoài đồng, ngoài bờ rào như là dọn dẹp bớt cỏ rác giùm chủ đất vậy mà! Khi vựa cần cỏ lữ đồng, chó đẻ, mần chầu… mình cũng nhổ luôn. Mấy thứ này trong tự nhiên còn nhiều lắm, người ta còn giẫy bỏ như cỏ vậy mà”. Hỏi ngày kiếm được bao nhiêu, anh Tam đáp: “Không tính chính xác được, vì hái về còn phải băm ra phơi khô, năm bảy ngày mới cân cho vựa một lần nhưng nói chung là sống được, vì không nghe bà xã tôi than ăn nồi sáng, lo nồi chiều như hồi trước”.
![]() |
Cỏ lữ đồng là một trong các loại cây thuốc |
Anh Tam còn cho biết thêm, ngoài những loại cây thuốc thường gặp ngoài đồng, trong vườn như kể trên, có người còn rủ anh vào rừng chặt dây gấm, huyết rồng… mấy loại đó rất hiếm và có giá. Anh nói: “Nhưng tôi không đi đâu, sợ mang tội phá rừng. Bây giờ hằng ngày tôi đi hái thuốc, còn vợ và đứa con trai 14 tuổi ở nhà có nhiệm vụ băm cây thuốc ra phơi khô và vô bao từng loại. Mỗi bao hai mươi ký, cứ mươi ngày chở lên các vựa thuốc nam ở khu vực thị trấn Hoà Thành, mỗi lần vậy cũng được chừng hơn triệu đồng”. Tuy nhiên cũng theo anh Tam, nguồn thuốc nam dạng cây lưu niên như ngũ trảo, đậu săng, vông nem, dâu tằm… không còn nhiều. Có những ngày anh đi rã cả chân nhưng không tài nào kiếm được một cành… làm thuốc. “Không biết rồi mai mốt, mấy loại thuốc đang kiếm bây giờ cũng hết thì tôi làm nghề gì mà nuôi vợ con? Bởi vậy cho nên phải ráng làm! Mà vợ tôi bả khoái nghề hái thuốc này lắm, vì tối ngày tôi thui thủi ngoài đồng có một mình thì không thể nhậu nhẹt gì được như hồi trước”. Anh Tam nói xong, cười khoe hàm răng chỉ còn “mấy tay hậu vệ”.
LAM PHƯƠNG